| Trời lạnh quá...như đêm nhóc gặp nhỏ... Nhưng hôm nay, lại có thêm làn mưa trắng buốt giá... nhóc lạnh... nhưng trái tim nhóc đang được sưởi ấm... thứ cảm giác mà nhóc chờ đợi từ lâu.... *** Đêm hôm wa... sinh nhật của nhỏ... nhóc đèo nhỏ đi chơi, trời cũng mưa, cũng ầm ĩ, và lạnh buốt nữa... Thứ không khí lạnh của đêm đông trộn lẫn với hơi lạnh mà làn mưa đang trút xuống, ... Gió rít từng hồi run rẩy... Nhưng nhóc không cảm thấy lạnh, Vì nhóc có nhỏ ở bên, đang tựa đầu vào nhóc...nhóc khẽ khàng cảm nhận hơi ấm đang lan vào tim..."cứ như sống lại ngày đầu tiên, nhóc tỏ tình với nhỏ,...[...] Ngày đó, cứ nghĩ đến, nhóc lại muốn cười... tràn đầy hạnh phúc...nhỏ hơn nhóc 1 tuổi, nhỏ học 12... còn nhóc 11, từ lần gặp đầu tiên, đến lần thứ 2, lần 3... nhóc lại cảm giác, thứ cảm giác lạ lùng ngày càng rõ nét, khi nhỏ cười, nhỏ buồn, thậm chí cả khi nhỏ tâm sự cùng nhóc ... và rồi, chuyện gì đến rồi cũng phải đến, Cái đêm đó, đêm trời thật đẹp đối với nhóc, và cả nhỏ, trời đêm như điểm sáng trên trời cao lấp lánh tia sáng từ những vì sao, ... Ngập ngừng, lấy hết can đảm từ tận đáy lòng.... nhóc hỏi nhỏ: "Ấy đồng í làm 1 nửa của T chứ??!!" ...Lặng lẽ, nhỏ khẽ gật đầu - Thế mình làm vợ chồng của nhau nhé...^^ ...và lặng lẽ, nhỏ cũng gật đầu... Bao hạnh phúc lúc ấy ùa về trong nhóc, cứ như thể làn gió đang quấn quýt cuốn hai tâm hồn, hai trái tim lại gần nhau, chưa bao giờ nhóc cảm thấy hạnh phúc đến thế... Có phải thứ tình yêu với đứa con gái lớn tuổi hơn mình đôi lúc cũng thú vị đấy ư, nhưng kèm theo đó nhóc còn thấy nó mãnh liệt hơn, và siết chặt hơn thế... Đêm hôm wa, trời buốt giá,... Là sinh nhật vợ nhóc, nhưng trời mưa tầm tã, còn đâu cái không khí vui vẻ của ngày BIRTHDAY... Nhỏ ngồi bên nhóc, dưới mái hiên của một góc trường tiểu học, nơi nhóc hằng ngày vẫn học võ... và nhỏ vẫn đến xem, rồi hai đứa cùng dắt nhau đi chơi... Nhưng hôm nay, sân trường vắng vẻ, chỉ nghe tiếng mưa thôi, tiếng mưa buồn, lộp bộp, nhỏ vào hai tâm hồn nhỏ bé từng giọt, từng giọt đượm buồn... nhóc cảm nhận được nỗi buồn mà nhỏ đang nếm trải, nhóc hiểu, nhóc muốn chia sẻ cùng nhỏ... Nhỏ ngồi bên, tựa vào vai nhó, bờ vai rộng mà ấm áp,... Nhỏ nhìn vào khoảng không ngoài kia, nơi mưa rơi, những chiếc lá đang run từng hồi theo những cơn gió buốt, lòng nhỏ lại se se thứ cảm giác mà mỗi làn mưa lại trỗi dậy trong nhỏ... nỗi buồn, nỗi cô đơn, trống vắng... nhỏ nghĩ về gia đình nhỏ, nhỏ cần một bàn tay, một trái tim biết thông cảm, và swoir ấm cho nhỏ lúc này... Đó là nhóc, nhóc chìa đôi tay mình ra... đôi tay chai sạn của một đứa con trai, ...nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của nhỏ,... Nhỏ cảm giác như thể một luồng hơi ấm đang dần lấp đầy vào nhỏ, từ bàn tay ấy, nhỏ muốn nắp chặt mãi, không rời xa,... Tiếng mưa rơi rớt, từng giọt mưa rơi nhanh rồi vỡ tan,... Nhỏ không cònnghe thấy, nhỏ chỉ cảm thấy ấm áp mà thôi... **** Là vậy sao!?Tình yêu đôi khi không nhất phải óng ánh như kim cương, phải mặn nồng, nóng bỏng...đôi khi tình yêu chỉ cần sự chia, sự đồng cảm, thấu hiểu nhau giữa hai trái tim...Iu ai, kô chỉ iu cái đẹp của họ, mà còn phải iu cả những cái xấu, những thứ làm người đó buồn, biết chia sẻ, không phải bằng quà, mà bằng chính trái tim dành cho 1/2 của mình kìa....Vậy là đủ rồi,,,,...... **** | |