Diễn đàn  Trang ChínhTrang Chính  Lịch  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  



 

Share | 

 

Ác thủ tiểu tử- tuyết nhạn( hồi 1-24)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3
Ác thủ tiểu tử- tuyết nhạn( hồi 1-24) - Page 3 I_icon_minitimeTue Jul 21, 2009 9:30 am

Ác thủ tiểu tử- tuyết nhạn( hồi 1-24) - Page 3 Thtx_01 Ác thủ tiểu tử- tuyết nhạn( hồi 1-24) - Page 3 Thtx_02 Ác thủ tiểu tử- tuyết nhạn( hồi 1-24) - Page 3 Thtx_03
Ác thủ tiểu tử- tuyết nhạn( hồi 1-24) - Page 3 Thtx_04 Shjn Ác thủ tiểu tử- tuyết nhạn( hồi 1-24) - Page 3 Thtx_06
Ác thủ tiểu tử- tuyết nhạn( hồi 1-24) - Page 3 Thtx_07 Ác thủ tiểu tử- tuyết nhạn( hồi 1-24) - Page 3 Thtx_08 Ác thủ tiểu tử- tuyết nhạn( hồi 1-24) - Page 3 Thtx_09
Shjn

Test
Test

http://maxxteen.tk
 
Giới tính : Nam
Tuổi : 31
Tổng số bài gửi : 565

Bài gửiTiêu đề: Re: Ác thủ tiểu tử- tuyết nhạn( hồi 1-24)

Chu Mộng Châu sợ đánh động cô ta, bèn bước ra ngoài xa thêm chừng hai trượng nữa, đứng ngắm sao trời. Bỗng lại một tiếng thở dài bên tai, lần này nghe rõ hơn, nhưng không phải phát ra từ phía Bạch Vân. Chu Mộng Châu kinh ngạc, nghĩ chẳng lẽ nơi này còn có người thứ ba? Chàng liền lần theo hướng phát ra tiếng thở dài, nhưng không phát hiện thấy gì. Chu Mộng Châu nhíu mày, rõ rằng là chàng không nghe nhầm, tiếng thở dài nghe rất gần, tại sao lại tìm không thấy người chứ?
Chu Mộng Châu lại nghĩ, người này ngẫu nhiên cũng nghỉ đêm tại đây, nếu chàng đi quanh đánh động, nhất định họ sẽ tự động bỏ đi nơi khác, còn nếu người này đến đây có chủ ý, nhất định sẽ xuất hiện. Nghĩ vậy lại đi quanh thêm một vòng nữa, quay lại nơi cũ, chàng nhìn thấy Vạch Vân vẫn yên ngủ. Chẳng muốn đánh động nàng, chỉ đứng lắng tai nghe ngóng.
Chẳng mấy giây, tiếng thở dài thứ ba vang lên, lần này đã có chuẩn bị sẵn, nên vừa nghe đúng hướng phát ra tiếng thở dài, cả người Chu Mộng Châu vọt nhanh về phía đó.
Nhưng chưa được bao xa, chàng liền nhảy né sang một bên ẩn thân.
Nguyên là vừa rồi đi tìm sơ ý nên không nhìn thấy, lúc nãy đã nhận rõ trên một khối sơn thạch một nữ nhân áo phớt hồng ngồi yên bất động. Chu Mộng Châu lần người cố nhìn rõ mặt, nhưng quá xa không thấy rõ lắm, tuy vậy khuôn mặt tơ hồ như rất quen. Bất giấc trong lòng chàng kinh ngạc, kìm không nổi bèn buộc miệng la lên:
- Là cô!
Nữ nhân kia nghe có tiếng người từ từ quay đầu lại, đôi ánh mắt lanh lùng xa lạ nhìn chằm Chu Mộng Châu.
Chu Mộng Châu khi la lên cũng đã bước đến gần, lúc này nhìn trực diện mới ngớ cả người. Nguyên chàng cứ ngỡ người này là Câu Hồn Diễm Sứ Đằng Anh, cho nên mới buột miệng gọi lên. Nào ngờ lúc này nhìn rõ là không phải. Nữ nhân thoạt trông rất giống Câu Hồn Diễm Sứ Đằng Anh, thế nhưng trẻ hơn rất nhiều, chỉ chừng mười bốn mười lăm tuổi.
Chu Mộng Châu lúng túng nói:
- Xin lỗi, tôi nhìn nhầm người!
Thiếu nữ trầm mặc ngưng mắt nhìn chàng chẳng nói tiếng nào. Chu Mộng Châu trong lòng sinh nghi, bèn hỏi:
- Cô nương ở gần đây sao? Hai ngày nay tôi lùng khắp vùng này tìm vị tiểu đệ, sao chẳng gặp cô nương? Cô nương một mình ở đây đêm hôm chẳng lẽ không sợ?
Thiếu nữ sắc mặt lạnh lùng hừ một tiếng, nói:
- Chuyện mình còn lo chưa xong, đến hỏi chuyện người khác!
Chu Mộng Châu trong lòng thấy kỳ, bèn hỏi:
- Sao cô nương biết chuyện tôi lo chưa xong? Cô nương nói thế có ý gì chớ?
Thiếu nữ đứng lên nhảy xuống đất bỏ đi thẳng vào hướng rừng, vừa đi ra nói:
- Ngươi hẳn trong lòng thấy kỳ lạ?
Chu Mộng Châu nhìn theo thiếu nữ, gật đầu đáp gọn:
- Đúng!
Thiếu nữ lắc đầu nói.
- Ta không hiểu.
Chu Mộng Châu bước theo chân cô ta một cách vô ý thức nhíu mày hỏi:
- Cồ nương không hiểu cái gì?
- Chẳng phải chuyện của ngươi, ngươi nhiều lời làm gì hử?
Chu Mộng Châu ngớ người, lắp bắp:
- Í! Cô ...
Đột nhiên chính lúc ấy sau lưng nghe có tiếng lướt gió, quay đầu nhìn lại thì chính là Bạch Vân phi đến, Chu Mộng Châu reo lên:
- Vân tỷ thức rồi sao?
Đúng lúc ấy, sau lưng lại vang lên tiếng cười nhạt. Chu Mộng Châu quay đầu lại thì thiếu nữ chẳng biết biến đâu mất rồi.
Bạch Vân đến bên chàng, nhíu mày liễu hỏi:
- Cô ta là ai? Mau đuổi theo!
Dứt lời, cả người vọt lên lướt qua người Chu Mộng Châu, đuổi theo hướng thiếu nữ lạ mặt kia vừa biến mất.
Chu Mộng Châu còn sững người trước chuyện xảy ra đột ngột lẫn kỳ lạ thế này, nhưng thấy Bạch Vân truy đuổi theo đối phương sợ nàng sơ thất nguy hiểm nên cũng liền phóng chân chạy theo.
Được một đoạn, thấy Bạch Vân đứng thừ người nhìn đông nhìn tây, bóng hình thiếu nữ kia thì chẳng thấy đâu, chàng cũng sững người. Bạch Vân từ từ quay đầu lại hỏi giọng còn ngạc nhiên:
- Cô ta là ai? Ngươi quen sao?



Ác thủ tiểu tử- tuyết nhạn( hồi 1-24) - Page 3 I_icon_minitimeTue Jul 21, 2009 9:30 am

Ác thủ tiểu tử- tuyết nhạn( hồi 1-24) - Page 3 Thtx_01 Ác thủ tiểu tử- tuyết nhạn( hồi 1-24) - Page 3 Thtx_02 Ác thủ tiểu tử- tuyết nhạn( hồi 1-24) - Page 3 Thtx_03
Ác thủ tiểu tử- tuyết nhạn( hồi 1-24) - Page 3 Thtx_04 Shjn Ác thủ tiểu tử- tuyết nhạn( hồi 1-24) - Page 3 Thtx_06
Ác thủ tiểu tử- tuyết nhạn( hồi 1-24) - Page 3 Thtx_07 Ác thủ tiểu tử- tuyết nhạn( hồi 1-24) - Page 3 Thtx_08 Ác thủ tiểu tử- tuyết nhạn( hồi 1-24) - Page 3 Thtx_09
Shjn

Test
Test

http://maxxteen.tk
 
Giới tính : Nam
Tuổi : 31
Tổng số bài gửi : 565

Bài gửiTiêu đề: Re: Ác thủ tiểu tử- tuyết nhạn( hồi 1-24)

Chu Mộng Châu lắc đầu:
- Tôi không biết, thế nhưng cô ta tướng mạo rất giống với một người quen của tôi, có điều tuổi còn nhỏ hơn nhiều.
Bạch Vân nghiêng đầu nhìn chàng hỏi tiếp:
- Cô ta giống ai?
Chu Mộng Châu không giấu giếm đáp:
- Giống Câu Hồn Diễm Sứ Đằng Anh.
Bạch Vân nghe vậy hơi chấn động, nhíu mày liễu nói:
- À ... ra vậy? Chẳng ngờ ngươi còn nhỏ tuổi mà phùng ngộ toàn nhưng nhân vật danh đầu không nhỏ trong võ lâm.
Chu Mộng Châu bất ngờ "a" lên một tiếng, hỏi lại:
- Thật ư?
Bạch Vân gật đầu nói tiếp:
- Cứ lấy việc ngươi vào Thiên Sơn gặp qua những nhân vật mà nói, Chung Đà Tử tên là Chung Nghị, thân thế Trang chủ Tụ Tinh trang danh nổi thiên hạ, sánh vai với Bảo chủ Quy Hồn Bảo Đằng Thận, đều là những nhân vật danh tiếng khắp giang hồ chẳng ai không biết. Những gã hắc y hán tử đều là đệ tử trung tín của Chung Đà Tử, võ công tuy kém hơn trang chủ, thế nhưng cũng thuộc hàng võ lâm nhị lưu.
Chu Mộng Châu lắc đầu nói thật lòng:
- Điều này thì đệ không tin lắm.
Nói rồi chàng kể lại tình hình lúc cùng với Kiều Phàm đấu qua một chưởng trong Cửu U Địa Phủ kể cho Bạch Vân nghe. Bạch Vân trầm ngâm suy nghĩ một lúc, nói:
- Ngươi không nên lấy làm lạ, ngươi nên biết ba năm tu luyện với Đạo An phương trượng trên Khai Nguyên Tự, pháp sư dốc toàn tâm lực truyền thụ cho ngươi, tự nhiên võ công của ngươi chẳng phải tầm thường đâu. Ài ...
Nói đến đó, cô ta ngừng lại thở dài, đoạn tiếp:
- Đệ đệ chỉ vì duyên mỏng phận bạc, nên ta mấy lần quỳ trước Đạo An pháp sư cầu khấn người nhận đệ đệ làm môn đồ để hấp thụ võ công nhưng người không nhận. Cuối cùng vì ta khẩn thiết quá cho nên người chỉ nhận đệ đệ làm ký danh đệ tử, chẳng truyền võ công cho.
Chu Mộng Châu giờ mới hiểu ra vấn đề nhưng lắc đầu nói tiếp:
- Đạo An pháp sư chỉ truyền thụ cho tôi một pho kiếm pháp, nhưng căn dặn không được tùy ý dụng đến. Ngoài ra thì ngồi thiền, đọc sách chứ chẳng truyền thụ võ công gì nhiều đâu.
Bạch Vân thở dài một hơi, nói:
- Ài. Ngươi thật hồ đồ. Cái mà người truyền cho ngươi thì người trên giang hồ mộng cũng chẳng được. Người luyện võ công cần thiết nhất chính là nội công tâm pháp, nếu không có một căn bản về nội công tâm pháp, thì suốt đời có luyện cũng không đạt đến cảnh giới thặng thừa.
Chu Mộng Châu từ học nhỏ tuổi đã mộng chí lớn, tuy là tư tưởng manh nha ấu trĩ. Thế nhưng đã từng nghĩ sau này luyện thành võ công chí tôn, chấn hưng lại uy danh của Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm của cha mình. Bởi thế suốt những năm tháng ở trong cảnh cưu mang của Hồ gia bảo, mặc dù chẳng ai truyền thụ một ngón võ hay một chiêu kiếm nào, nhưng Chu Mộng Châu hằng ngày luôn cầm trong tay một thanh củi thay kiếm múa may luôn tay. Từ những hành động ấu trĩ vô thức đó khiến cho lòng chàng luôn thấy sảng khoái thích thú mà chẳng để tâm nhiều đến thân phận của mình. Thế nhưng từ sau khi bại một kiếm của Liêu Thứ, và những tiếng cười châm chọc của Hồ Vân Thường, khiến cho trái tim chàng tổn thương rất lớn.
Chính từ cái ngày chàng quyết định rời khỏi Hồ gia bảo, ước mộng trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm càng thêm lớn và tha thiết. Chàng gặp được Kim La Hán hòa thượng như là một duyên cơ thiên định, bái ông làm sư phụ một cách hết sức vô tâm, để rồi cuối cùng nhận lấy sứ mệnh của sư phụ dấn thân giang hồ, đi khắp đông tây hấp thụ võ học.
Đạo An pháp sư truyền thụ cho chàng một pho Đạt Ma kiếm pháp. Nhẫn đại sư truyền thụ Phật môn tâm pháp và pho Phiên Thiên chưởng tam thập lục thức. Chu Mộng Châu vốn không nhận ra hết sự uyên thâm độc đáo của nó, thế nhưng Bạch Vân ngược lại nhận ra Chu Mộng Châu gặp duyên kỳ ngộ mới được những bậc cao nhân trong võ lâm truyền thụ võ công, mà đều là những độc môn thần kỳ. Giả sử chàng làm đúng lời Kim La Hán hòa thượng đi khắp hết mười nơi trong danh thiếp, hấp thụ hết tinh hoa võ học của mười vị cao tăng, nhất định chàng sẽ đạt được võ lâm cái thế chớ chẳng nghi!
Bạch Vân thấy Chu Mộng Châu trầm tư bất ngữ, thì nói:
- Có lẽ trong lòng ngươi còn chưa tin. Đúng không?



Ác thủ tiểu tử- tuyết nhạn( hồi 1-24) - Page 3 I_icon_minitimeTue Jul 21, 2009 9:30 am

Ác thủ tiểu tử- tuyết nhạn( hồi 1-24) - Page 3 Thtx_01 Ác thủ tiểu tử- tuyết nhạn( hồi 1-24) - Page 3 Thtx_02 Ác thủ tiểu tử- tuyết nhạn( hồi 1-24) - Page 3 Thtx_03
Ác thủ tiểu tử- tuyết nhạn( hồi 1-24) - Page 3 Thtx_04 Shjn Ác thủ tiểu tử- tuyết nhạn( hồi 1-24) - Page 3 Thtx_06
Ác thủ tiểu tử- tuyết nhạn( hồi 1-24) - Page 3 Thtx_07 Ác thủ tiểu tử- tuyết nhạn( hồi 1-24) - Page 3 Thtx_08 Ác thủ tiểu tử- tuyết nhạn( hồi 1-24) - Page 3 Thtx_09
Shjn

Test
Test

http://maxxteen.tk
 
Giới tính : Nam
Tuổi : 31
Tổng số bài gửi : 565

Bài gửiTiêu đề: Re: Ác thủ tiểu tử- tuyết nhạn( hồi 1-24)

Chu Mộng Châu trầm ngâm thêm một lúc nữa mới đáp:
- Đúng rồi! Bây giờ thì tôi đã hiểu hết ra. Đạo An pháp sư cũng từng dạy người luyện võ công quan trọng nhất là căn cơ ổn định, căn cơ không ổn định thì có luyện gì thì cũng bằng không.
Bạch Vân gật đầu nói:
- Chu đệ nói chẳng sai, ngu tỷ nghĩ cũng chỉ như đệ vừa nghĩ mà thôi.
Chu Mộng Châu thành thật nói:
- Nếu trong mười nơi tiểu đệ đến theo lời sư phụ đều là những cao nhân trong võ lâm, đến khi nào tìm được đệ đệ, nhất định sẽ tìm cho đệ đệ một vị sư phụ.
Bạch Vân thở dài nói:
- Chủ ý của ngươi rất hay, thế nhưng mỗi người có duyên có phận riêng, không phải muốn mà được. Cứ như Đạo An pháp sư với gia đình ta giao hảo rất tốt, thế nhưng chẳng biết vì nguyên nhân gì mà người quyết không thu nhận đệ đệ làm đệ tử truyền y bát.
Chu Mộng Châu nghĩ ngợi mấy giây, nói.
- Không sao, sư phụ tôi rất đôn hậu hòa nhã, chờ sau khi tôi hoàn thành công việc người giao, sẽ cầu xin cho đệ đệ một lần, hy vọng sẽ được.
Bạch Vân lại thở dài:
- Chuyện gì cũng đành phải chờ đến sau khi tìm lại được đệ đệ rồi nói!
Bấy giờ hai người trở lại chỗ cũ.
Thiếu nữ thần mật kia xuất hiện rồi lại đột ngột biến mất, chẳng thấy xuất hiện nữa.
Sau chuyện phát sinh vừa rồi, Bạch Vân chẳng còn thấy buồn ngủ nữa, Chu Mộng Châu càng không muốn nghỉ. Hai người đốt lửa lên ngồi nói chuyện, chẳng mấy chốc đã thấy sắc trời bàng bạc sáng.
Hôm ấy bọn họ không chia nhau đi tìm, mà cùng nhau đi quanh một vùng núi chẳng có mục đích, tợ hồ như chỉ đi cầu may mà thôi.
Cuối cùng cả hai thương lượng, Chu Mộng Châu gợi ý trước hết cứ lên vùng sa mạc tìm gặp Thiên Lãng Tử. Bạch Vân lúc này thật nhàn rỗi, tìm đệ đệ thì chẳng biết tìm nơi nào, lại nghe Thiên Lãng Tử là bậc kỳ nhân dị sĩ võ học thâm uyên, nên lòng ngưỡng mộ cũng muốn bái kiến một lần. Nếu duyên hạnh được lão chỉ bảo cho vài điều biết đâu cũng hữu ích cho sở học của mình. Nghĩ vậy nên đồng ý cùng Chu Mộng Châu tìm đến gặp Thiên Lãng Tử.
Hành trình của Chu Mộng Châu thật ra trước tiên phải tìm đến bái kiến Thiên Sĩ Thượng Nhân, sau đó mới đến gặp Thiên Lăng Tử. Nhưng chàng nghĩ tiện đường cứ đến đó gặp Thiên Lãng Tử trước, sau đó quay trở lại Thiên Sơn tìm gặp Thiên Sĩ Thượng Nhân, tiện thể tìm lại đệ đệ của Bạch Vân.
Chiều hôm ấy hai người vào một tiểu trấn dưới chân núi, xa xa đã nhìn thấy sa mạc cát trắng mênh mộng. Hai người tìm vào một tiểu điếm nghỉ chân, Chu Mộng Châu thuê phòng, rồi gọi vài món ăn.
Khi tiểu nhị mang thức ăn đặt trên bàn, chàng hỏi thăm:
- Tiểu nhị ca, ở vùng sa mạc này, có biết một vị ngoại hiệu là Thiên Lãng Tử không?
Tiểu nhị bồi một nụ cười, lắc đầu nói:
- Nghe ngoại hiệu tợ hồ như người giang hồ, thế nhưng vùng này đều là dân du mục, chừng như tôi chưa từng nghe qua danh hiệu này.
Chu Mộng Châu chỉ gặt đầu cảm ơn, rồi không hỏi gì thêm.
Chính lúc ấy bỗng nhiên ở cửa xuất hiện một lão mục đầu râu tóc bạc trắng, trên vai mang túi da, dáng người phong trần, vào quán chẳng nói tiếng nào, bước thẳng đến ngồi xuống bên một chiếc bàn, túi da vứt lên bàn.
Tiểu nhị chừng như nhận ra khách quen, vồn vã chạy lên chào hỏi:
- Là lão nhân lâu ngây không gặp, tiểu điếm vừa cất được hủ rượu tuyệt hảo, còn chưa khui nắp.
Lão già chừng như quá quen, chẳng nói chẳng rằng chỉ móc ra một nén bạc đặt trên bàn, hai mắt nhắm hờ, thần thái du nhiên tự tại vô cùng



Ác thủ tiểu tử- tuyết nhạn( hồi 1-24) - Page 3 I_icon_minitime

Ác thủ tiểu tử- tuyết nhạn( hồi 1-24) - Page 3 Thtx_01 Ác thủ tiểu tử- tuyết nhạn( hồi 1-24) - Page 3 Thtx_02 Ác thủ tiểu tử- tuyết nhạn( hồi 1-24) - Page 3 Thtx_03
Ác thủ tiểu tử- tuyết nhạn( hồi 1-24) - Page 3 Thtx_04 Ác thủ tiểu tử- tuyết nhạn( hồi 1-24) - Page 3 Thtx_06
Ác thủ tiểu tử- tuyết nhạn( hồi 1-24) - Page 3 Thtx_07 Ác thủ tiểu tử- tuyết nhạn( hồi 1-24) - Page 3 Thtx_08 Ác thủ tiểu tử- tuyết nhạn( hồi 1-24) - Page 3 Thtx_09
Sponsored content


 

Bài gửiTiêu đề: Re: Ác thủ tiểu tử- tuyết nhạn( hồi 1-24)



 

Ác thủ tiểu tử- tuyết nhạn( hồi 1-24)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 3 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3


Mã nguồn phpBB2 Phiên bản 2.0
Copyright ©2010 - 2011, Forumotion - Rip by: Anh Đào.

Các câu hỏi thường gặp
CLB Trẻ 1806
Forumotion Phpbb2 - Rip by Anh Đào
© 2010 - 2011 Phát triển bởi admin và các thành viên trong Forum.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.
Forum được hiển thị tốt nhất trên hầu hết trình duyệt với độ phân giải 1024x768.
Câu Lạc Bộ Trẻ 1806 - Phường EaTam - TP>. Buôn Ma Thuột.
Create a forum on Forumotion | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất