Diễn đàn  Trang ChínhTrang Chính  Lịch  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  



 

Share | 

 

Ước vọng của tiểu thư

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Ước vọng của tiểu thư I_icon_minitimeMon Jul 06, 2009 6:01 am

Ước vọng của tiểu thư Thtx_01 Ước vọng của tiểu thư Thtx_02 Ước vọng của tiểu thư Thtx_03
Ước vọng của tiểu thư Thtx_04 caykho_quachieu Ước vọng của tiểu thư Thtx_06
Ước vọng của tiểu thư Thtx_07 Ước vọng của tiểu thư Thtx_08 Ước vọng của tiểu thư Thtx_09
caykho_quachieu

Test
Test

 
Giới tính : Nữ
Tuổi : 32
Tổng số bài gửi : 491
TâmTrạng : Ước vọng của tiểu thư Amused10

Bài gửiTiêu đề: Ước vọng của tiểu thư

Nó được ví như một tiểu thư. Nó có tất cả: sự xinh đẹp, học thức, gia đình giàu có, ba mẹ hạnh phúc... Vậy theo bạn, ước vọng của tiểu thư là gì? Giàu có hơn, hạnh phúc hơn chăng?


"Lẽ ra mình nên đi du học thay vì học tại một ngôi trường công lập nổi tiếng thế này. Khi đó, sẽ không muộn phiền, không lo nghĩ, không tất cả" - Trinh thấp thoáng nghĩ thế.

Ngắm mình trong gương, chính Trinh đôi khi cũng bất ngờ vì nhan sắc của mình. Dáng quá chuẩn, gương mặt thanh tú, da trắng, còn gì hơn thế?

Chưa kể, Trinh lại là một cô bé không đua đòi, hiền lành, ít nói. Nó nổi tiếng khắp trường vì là mẫu người hoàn hảo trong mắt con trai. Nhìn nó mỗi ngày đi học bằng chiếc xe tay ga cao cấp, thỉnh thoảng còn có tài xế riêng, cực kỳ đài các trong những bộ trang phục đắt đỏ, các bạn nữ vô cùng ganh ghét, nhưng chẳng làm được gì, vì có "bảo vệ ngầm" trong trường. Điều đó ít ai biết, chỉ những cô bạn "đanh đá" đã từng hăm dọa Trinh trước cổng trường mới "giác ngộ" ra điều đó. Vì thế, Trinh chỉ có thể chơi với những bạn "tiểu thư" giống mình. Nó không có ý phân biệt, bởi chính bạn bè đã tạo ra ranh giới ấy đó thôi.

Đã vậy, Trinh còn học rất giỏi. Không giỏi sao được khi có giáo viên cao cấp dạy kèm ở nhà hầu hết các môn, học thoải mái nhưng khá chất lượng. Ba mẹ Trinh còn cực kỳ tâm lý nên cô bạn chẳng bao giờ cảm thấy khó chịu...

Nhưng, đôi lúc Trinh ước mình không phải tiểu thư, không sống trong cảnh trướng rủ màn che...

o0o


Ngày...tháng...năm...

Hôm nay, mình sang nhà lớp trưởng. Mình có thể đi xe bus, hoặc đi xe đạp, nhưng chị Hoa giúp việc không cho mình đi, nói: "Em đi vậy, cô chú về la chị đó!". Thế là mình đành ngậm ngùi lấy chiếc xe cồng kềnh ra, đi miễn cưỡng...

Lớp trưởng thấy mình, tỏ vẻ thẹn. Nhà cô bạn khá rộng và khang trang, vậy thì lớp trưởng ngại điều gì? Mình nhớ là mình đã ăn mặc khá giản dị: chiếc áo sơmi trắng, quần jeans xanh và đi giày thể thao...

Trưởng nhìn một hồi, cười cười: "Trang phục trên người Trinh có giá bằng cả tủ đồ của mình đấy. Hi"

Dù biết trưởng không có ý gì, nhưng mình cũng buồn lắm.

Vì thế, mình quyết định, bữa nào sẽ cùng với trưởng đi ra chợ mua đồ. Mình không nhờ chị Hoa mua nữa.

Ngày...tháng...năm

Ba mẹ lại về muộn. Sáng, mình luôn cố gắng thức thật sớm để nhìn ba mẹ thật nhiều trước khi họ đi đến công ty. Nhưng dù có dậy sớm thì ba và mẹ cũng chúi đầu vào một đống hồ sơ, hợp đồng.

Đúng rồi. Họ đều đang quản lý hai công ty lớn, đời nào dứt ra được. Sáng đi, trưa tối mịt mới về. Mẹ khá hời hợt, ít khi hỏi xem mình cần gì, muốn gì. Mẹ nghĩ mình luôn ngoan nên cũng không để mắt đến. Ba thì thỉnh thoảng cũng hỏi han, nhưng chỉ là hình thức. Ba mẹ hạnh phúc vì tuy làm việc ở hai công ty khác nhau nhưng đều đi làm, ăn trưa, ăn tối cùng nhau, điều đó khiến mình hãnh diện, nhưng còn mình? Mình sống trong căn biệt thự to đùng này với chức năng gì cơ chứ?

Bỗng dưng thèm được mẹ chở đi học, thèm hôn ba trước khi đi ngủ...

Mà thôi, nếu mẹ chở đi học, thể nào cả trường cũng có đề tài để "8". Mình ngại ngồi trên chiếc xe thể thao không mui của mẹ. Hơn nữa, mẹ hào nhoáng và thanh lịch, sang trọng và quý tộc. Điều đó quá đối lập với sự giản dị của ngôi trường này.

"Mẹ ơi..."

"Sao hả con gái?"

"Ngày mai, mẹ lấy xe máy...chở con đi học nha mẹ!"

"Con bé này, khi không lại thích mẹ chở à. Ừ, mai mẹ chở con đi nhé. Còn ba nó, mai đi làm trước nha!"

"Hoan hô mẹ!"

Mình mừng lắm, mình vui lắm

Ngày...tháng...năm...


Hôm nay mẹ chở mình đi học. Nhưng rồi khi rước mình về, mẹ nhìn mình một lượt, rồi nói:

"Con sao vậy? Tại sao đồ chị Hoa mua cho, đắt tiền như thế mà không mặc, lại đi mua vải áo dài rẻ tiền thế này, con thật là..."

"Mẹ à, con không muốn khác với các bạn. Có thể con sẽ đi xe bus đi học ngày mai..."

"Mẹ cấm!"

"Mẹ...!" - Mình muốn khóc

Làm sao mình dám nói với mẹ, rằng mình đang để ý chàng lớp phó học tập? Mình không thể nào kiêu kỳ quá mức khi nhà bạn ấy khó khăn.

"Thôi, con làm gì thì làm, đừng quá đáng để mẹ mất mặt. Chiếc xe vẫn phải đi học, điện thoại vẫn phải xài, cấm đổi; trang sức vẫn phải đeo"

"Dạ"

Ngày...tháng...năm

Trông mình thật quái dị. Giản dị một cách lố bịch. Giản dị mà đi xe tay ga, xài điện thoại vài chục triệu, trang sức đầy người?

Lớp phó cũng có cảm tình với mình, nhưng rồi cậu ấy tâm sự với lớp trưởng rằng: "Tôi không xứng với Trinh, kêu Trinh xa tôi đi. Tôi cần học vì tương lai, vì tiền, Trinh thì dường như có tất cả rồi, tôi không bì được"...

Mình bật khóc.

Mình chỉ có một ước vọng: "Ba mẹ rời khỏi nhà lúc 8 giờ, về nhà lúc 5 giờ như bao phụ huynh khác, mình là một cô bé bình thường, và không phải lăn tăn chuyện quá khác biệt so với bạn bè nữa!"

Nhưng...chỉ mãi là ước vọng.

Twinkle®️



 

Ước vọng của tiểu thư

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang


Mã nguồn phpBB2 Phiên bản 2.0
Copyright ©2010 - 2011, Forumotion - Rip by: Anh Đào.

Các câu hỏi thường gặp
CLB Trẻ 1806
Forumotion Phpbb2 - Rip by Anh Đào
© 2010 - 2011 Phát triển bởi admin và các thành viên trong Forum.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.
Forum được hiển thị tốt nhất trên hầu hết trình duyệt với độ phân giải 1024x768.
Câu Lạc Bộ Trẻ 1806 - Phường EaTam - TP>. Buôn Ma Thuột.
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất