| Thế đấy, bệnh lại phát tác rùi. Dạo này mình cứ như ..........
Không thể kìm chế được bản thân nữa, muốn tức giận, muốn nổi điên, ...
Buồn.. Rồi. Muốn khóc.
Đã lâu lắm rồi nhỉ, kể từ ngày mình lên c3. Nhiều lúc mình thấy mình thật khó hiểu, khó hiểu đến kì lạ. Ức chế lắm, nhưng vẫn kìm hãm được. Sức chịu đựng của mình cũng lớn đấy chứ.
Giờ thấy buồn kinh khủng, cảm giác như ..... như thế nào nhỉ. Khó chịu, tủi thân, cô đơn, lạc lõng, bối rối...??? Chẳng biết được.
Bỗng nhiên thấy mình thật khác lạ, bỗng nhiên thấy mình không phải là mình.
Đời buồn kinh khủng.
Cười.
Buồn thế mà vẫn còn cười được, Ừh điên mà. Lúc nào chẳng cười được. Vô cảm nhỉ.
Cười. Nhạt nhẽo thật. Có cái gì không vô vị không nhỉ.
Mệt mỏi rồi, muốn ngủ, ngủ 1 giấc thật dài, để khi tỉnh dậy cuộc sống của mình sẽ như xưa.
Thấy mình sống như vì trách nhiệm phải sống. Sống vì những người xung quanh, sống vì người thân. Nhưng rồi mình lại sống thật khác với những người không biết mình là ai, dường như mình đang trút giận lên họ, muốn phá tung lên........
Đã tự nhủ sẽ không thế này nữa, không thế kia nữa.. mà sẽ như này, mà sẽ như nọ.. Nói mãi nhưng có làm được cái gì đâu.
Suy đj nghĩ lại thì mình vẫn không hiểu được mình..... | |