Diễn đàn  Trang ChínhTrang Chính  Lịch  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  



 

Share | 

 

Mùa về...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Mùa về... I_icon_minitimeFri Jul 03, 2009 10:49 am

Mùa về... Thtx_01 Mùa về... Thtx_02 Mùa về... Thtx_03
Mùa về... Thtx_04 caykho_quachieu Mùa về... Thtx_06
Mùa về... Thtx_07 Mùa về... Thtx_08 Mùa về... Thtx_09
caykho_quachieu

Test
Test

 
Giới tính : Nữ
Tuổi : 32
Tổng số bài gửi : 491
TâmTrạng : Mùa về... Amused10

Bài gửiTiêu đề: Mùa về...

Lại những ngày mùa giữa cái nắng hè gay gắt, quê tôi ngập tràn rơm rạ của một vụ lúa mới. Ai cũng tất bật với công việc gặt hái nên lũ trẻ như chúng tôi không còn bị bố mẹ quản chặt như trước nữa.

Lần nào trước khi đi làm, bố mẹ cũng dằn dò: “Ở nhà chơi ngoan, chốc bố mẹ về. Đừng đi chơi xa. Quanh quẩn đây thôi”. Tôi vâng vâng dạ dạ rất ngoan, nhưng bố mẹ vừa ra khỏi nhà là tôi vụt chạy ra đầu xóm chơi với mấy đứa bạn cùng tuổi. Chúng tôi tụ lại thành cả một nhóm thi nhau lăn lộn trên những đống rơm rạ ven đường. Đứa nào cũng cố leo lên đến đỉnh cao nhất của những ngọn ‘núi’ rơm, rồi từ trên ấy dang tay nhảy xuống. Những ụ rơm vàng óng ả bỗng trở thành cái đệm êm đỡ lấy chúng tôi. Khắp các xóm thôn những nụ cười sảng khoái, rộn rã vang lên hòa chung vào không khí của ngày hội mùa màng nhộn nhịp.

Ngày ấy, tôi hay trốn đi nên cứ về đến nhà mà không thấy tôi, mẹ lại đi lần, vừa đi vừa gọi. Mọi lần tôi vẫn thưa ngay, rồi lại tíu tít chạy theo mẹ trở về nhà. Nhưng hôm ấy, tôi mải chơi trốn tìm cùng lũ bạn, tôi trốn trong đống rơm mới vừa tuổt xong, vơ lấy những cọng rơm để phủ kín mình. Mải chơi, tôi không nghe thấy tiếng mẹ gọi. Tôi ẩn mình trong đó cho đến lúc mồ hôi ướt đẫm, nhễ nhại nhưng vẫn không chịu ra. Mẹ không tìm được, lo lắng càng gọi tôi ráo riết hơn. Đến khi tôi nhận ra tiếng mẹ chui ra thì đã thấy những giọt nước mắt lăn trên gò má mẹ. Giọng mẹ nghẹn ngào. Mẹ lo tôi chơi ở chỗ nguy hiểm nhỡ xảy ra chuyện gì không may. Mẹ nhìn thấy tôi nước mắt lại càng chan chứa. Nhìn mẹ khóc, tôi sợ quá cũng mếu theo. Mẹ đến gần mắng: “Sao mẹ gọi thế mà không thưa?” Tôi chẳng biết trả lời sao, chỉ đứng yên khóc. Mẹ lại dỗ dành tôi: “Thôi về đi, về nhà chơi với bố mẹ. Cứ chạy nhảy thế này mẹ lo lắm”. Tôi nhìn mẹ gật gật đầu.

Mẹ dắt tôi về nhà. Vừa đi, Mẹ vừa nắm chặt bàn tay nhỏ xíu của tôi. Tôi cảm nhận rất rõ cái hơi ấm lan tỏa trong lòng bàn tay, thấy cái diu dàng, mềm mại của bàn tay mẹ đang truyền sang cho tôi. Tôi hạnh phúc bước đi trên con đường đầy những thóc lúa, rơm rạ giữa một không gian hè nóng bức, ngột ngạt. Về đến nhà, tôi mẩn ngứa khắp người. Những vết gãi nổi đỏ thành từng mảng to trên da. Mẹ lại tất bật đi kiếm lá về nấu nước tắm cho tôi khỏi ngứa. Mẹ xuýt xoa nhìn những vết đỏ, tay thoăn thoắt đưa lá nóng lên hơ hơ, rồi lại nhẹ nhàng áp chặt vào những vết ngứa xoa xoa thật đều tay. Mẹ xoa đến đâu, tôi thấy thật dễ chịu và thoải mái biết bao. Vừa tắm mẹ vừa tỉ tê: “Lần sau, nhất định không được lăn lóc trong rơm như thế nữa đấy. Ngứa thế thì biết thế nào?. Cả buổi tối hôm ấy, mẹ phải nằm bên tôi chỉ để xoa xoa cho cái lưng của tôi bớt ngứa. Bàn tay lại dịu dàng đưa đi đưa lại cho tôi vào giấc ngủ sâu, êm đềm. Tôi ngủ say, mê mệt vì những trò chơi ban ngày, thỉnh thoảng lại mê ngủ, ú ớ như gọi ai. Mỗi lần như thế, khi tỉnh dậy tôi đều thấy mẹ bên cạnh. Tôi túm chặt lấy áo mẹ rồi lại khẽ nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.

Hè đã về cùng những mùa gặt trên quê hương tôi. Nhìn những ụ rơm rạ chất cao, nhìn những đứa trẻ đang nô đùa tôi lại thấy hình ảnh của mình của ngày xưa. Thật nhanh quá, giờ tôi đâu còn là một cô bé mà dã là một sinh viên đại học. Tôi đã sống những năm tháng không có mẹ bên cạnh, không có gia đình ở bên. Nhưng mẹ vẫn lo lắng nhắc nhở tôi từng tí, vẫn tất bật làm những mọn ăn tôi thích mỗi khi tôi trở về. Bố vẫn thường xoa đầu tôi và gọi tôi là: “Con gái rượu của bố”.

Càng đến những ngày này, bố mẹ tôi lại càng bận rộn với vụ gặt, tất bật sớm tối. Nhìn bố mẹ vất vả, tôi lại càng mong cho mình học xong thật nhanh để có thể sớm trở về. Nhưng tôi đâu nghĩ được rằng tôi càng sớm trưởng thành thì cũng là lúc bố mẹ tôi ngày một già đi.

Nhìn theo đoàn người đang gánh lúa đi về trên con đường cánh đồng quê hương, tôi biết lẫn trong đó có bố mẹ tôi, trên lưng áo thấm đẫm những giọt mồ hôi khó nhọc. Lòng tôi quặn thắt.


Trần Phượng (Hải Dương)



 

Mùa về...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang


Mã nguồn phpBB2 Phiên bản 2.0
Copyright ©2010 - 2011, Forumotion - Rip by: Anh Đào.

Các câu hỏi thường gặp
CLB Trẻ 1806
Forumotion Phpbb2 - Rip by Anh Đào
© 2010 - 2011 Phát triển bởi admin và các thành viên trong Forum.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.
Forum được hiển thị tốt nhất trên hầu hết trình duyệt với độ phân giải 1024x768.
Câu Lạc Bộ Trẻ 1806 - Phường EaTam - TP>. Buôn Ma Thuột.
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất