Diễn đàn  Trang ChínhTrang Chính  Lịch  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  



 

Share | 

 

Cảm Xúc Nguy HIểm(part2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Cảm Xúc Nguy HIểm(part2) I_icon_minitimeMon Jun 15, 2009 8:02 pm

Cảm Xúc Nguy HIểm(part2) Thtx_01 Cảm Xúc Nguy HIểm(part2) Thtx_02 Cảm Xúc Nguy HIểm(part2) Thtx_03
Cảm Xúc Nguy HIểm(part2) Thtx_04 caykho_quachieu Cảm Xúc Nguy HIểm(part2) Thtx_06
Cảm Xúc Nguy HIểm(part2) Thtx_07 Cảm Xúc Nguy HIểm(part2) Thtx_08 Cảm Xúc Nguy HIểm(part2) Thtx_09
caykho_quachieu

Test
Test

 
Giới tính : Nữ
Tuổi : 32
Tổng số bài gửi : 491
TâmTrạng : Cảm Xúc Nguy HIểm(part2) Amused10

Bài gửiTiêu đề: Cảm Xúc Nguy HIểm(part2)

[size=18][color=darkred]XÚC CẢM NGUY HIỂM(PART II)

Tác Gỉa: Minh Minh




Chủ nhật. Tôi đứng trước cái tủ lớn, với những cánh của mở rộng, phắc sơ qua thứ tụ tường việc làm. Có lẽ tôi nên bắt đầu xếp lại những chiếc váy ngắn. Dạo gần đây, tôi thường ưu tiên chọn mặc những chiếc váy xinh xắn, càng ngắn càng tốt. Dễ hiểu vì Lữ thích tôi mặc chúng.
Kéo ra sàn đống trang phục lẫn lộn cũ mới, tôi lựa chọn riêng từng món. Mỗi một bộ trang phục đều gắn liền với một sự kiện nào đó, mà tôi nhớ như in. Chiếc váy ca- rô lần đầu tiên Lữ hôn tôi. Cậu ấy nói sẽ mãi mãi nhớ về tôi trong hình ảnh chiếc jupe tuyệt đẹp ấy, khi tôi tung tăng trên vỉa heừ đến trường nhạc.
Lần trốn học đầu tiên để đi cũng Lữ thám hiểm những con đường kì lạ trong thành phố, tôi đã mặc cái váy búp bê xanh nhạt in hình các chú gấu tý hon trên cổ và đường viền tay. Còn bộ áo váy chiffon đen cùng legging này, là khi cậu ấy chở tôi chạy thật nhanh trên xa lộ. Tôi rất sợ. Nhưng dần dần, bằng sự im lặng thảm nhiên, Lữ cho tôi nhận ra rằng, nỗi sợ hãi chính là một phần cảm giác phấn khích va thú vị.
Dưới đống váy áo bề bộn thò ra một góc vải hồng nhạt, hơi nhàu nát. Tôi kéo nó ra áp nhẹ lên mặt. Chiếc váy vải xốp này tôi từng mặc chụo hình kỉ niệm hồi đầu năm lớp 11với các nhỏ bạn thân. Nhưng tôi cũng đã mặc nó hôm Lữ rủ tôi đi vào rạp xem phim. Thực sự tôi không hiểu rõ lắm nôi dung câu chuyện vui nhôm trên màn ảnh. Nhưng, tôi nhớ như in tim tôi đạp cuồng loạn như một cánh chim sắp bị siết chết trong lồng ngực, cảm giác run sợ khi cậu ấy đặt tay lên đầu gối tôi, vuốt nhẹ. Và nhất là sự xấu hổ tê điếng khi cậu ấy thì thào nói rằng tôi là một cô nàng ngốc nghếch, vì tôi không biết cách hôn như thế nào cho ra hồn.
Ngồi im, dựa hẳn vào lòng ghế, để mặc cho cậu ấy đặt những nụ hôn nhẹ và ấm như các đốm nắng rơi trên mặt.” Chi thích tôi đúng không ?”- cậu ấy bỗng mỉm cười .Nụ cười khiến vết sẹo trắng mờ chếch sau má cậu ấy nổi rõ lên, như một dâu hiệu đe doạ. “ Không!”- tôi muốn hét lên như thế. Tuy nhiên không rã vì sao tôi lại gật nhẹ, gò má va cằm tai mét.
Điện thoại trên bàn học báo có tin nhắn. Lữ. Cậu ấy hẹn tôi nửa tiếng nữa đi bộ ra chỗ ngôi nhăps bị đập bỏ. Cậu ấy sẽ chờ ở đấy, chở tôi đi chơi đâu đấy.” Không được. Chi bận rồi. Ba má cũng không cho phép Chi ra ngoài giờ này!”.Tôi nhắn trả lời.
“ Lữ đang rất buồn. Gặp Chi một lát thôi cũng được!”. Tôi đọc tin nhắn cậu ấy, thẫn thờ,. Một người luôn phớt tỉnh xem nhẹ mọi khó khăn như Lữ mà nói buồn, chắc chắn có chuyện gì không hay rồi. Có lẽ cậu ấy đang rất cần tôi. Nghĩ rất nhanh, tôi bỏ mặc cái tủ chưa xếp dọn, thay vội bộ váy ngắn, choàng thêm cái túi vải to lên vai, chạy ào xuống nhà.
“ Con xin phép ra ngoài một chút”- Tôi nói nhanh với ba má đang ngồi nói chuyện bên bàn.” Con chưa kịp cài nút ngực áo kìa”-Má nhắc nhẹ nhàng, đôi mắt thoáng lo âu –“Con đi đâu vào giờ này? Có việc gấp ư?”
“Con cần gặp bạn con, có việc một chút!”-tôi chỉ có thể nói một nửa sự thật. Ba cau trán:”Bạn nào?”
Bây giờ thì tôi biến thành con bé tồi tệ”Trang, nhỏ ngồi cùng bàn!”. Rõ ràng ba không tin, nhưng ông chỉ nó thêm ngắn gọn:” Ba cho phép con đi trong vòng một tiếng. Nhớ đấy!”. Tôi bước ra khỏi nhà, trong long nặng trĩu, cảm giác cảu một kẻ sắp phạm tội biết rõ sẽ không được tha thứ.
Lữ là một người có vẻ bề ngoài lạnh lùng, nhưng thật ra cậu ấy hết sức nhạy cảm. Nhìn ve mặt căng thẳng của tôi, cậu ấy biết ngay tôi gặp rắc rối với người lớn. Khác với mấy lần rủ tôi tham gia mấy trò nguy hiểm hoặc miễn cưỡng, cậu ấy cho biết muốn dành tôi một bất ngờ. Tôi lắc đầu:” Lữ nói rằng đang buồn chuyện gì kia mà!”. Đôi mắt đen thẫm của cậu ấy ánh lên một vệt sáng, rất nhanh rồi tắt ngấm.
Lữ cười chậm rãi:”Về nhà tôi chơi một chút, được không?”. Cậu ấy nói vậy thôi. Thật ra cậu ấy biết rằng, tôi chưa bao giờ dám từ chối. Ngồi lên sau xe Lữ, tôi nói nhanh:” Chi chỉ còn 50 phút nữa thôi. Tức là 8h tối phải có mặt ở nhà. Ba má Chi sẽ giận nếu Chi sai hẹn!”.Cậu ấy nhún vai không nói gì.
Gần đây trong các bài luyện từ vựng và dịch tiếng Pháp thầy giao cho lớp học kèm, ông giáo chọn ra một số bài viết trích ra từ quyển tạp chí. Tình cờ có một bài báo viết riêng cho các cô gái, về cách phân biệt một anh chàng cso thể giữ mốt quan hệ lâu dài với những kẻ cần tránh xa. Tôi chăn chú vào bài tập đó, hơn cả mức cần thiết . Có vài chi tiết đọc lại nhiều lần: Một anh chàng tử thế luôn giới thiệu cô gái mà anh ấy cảm mến với gia đình cưa mình. Anh ấy sẽ chia sẻ kỉ niệm ấu thơ, các trò điên rồ của lũ bạn thân từ nhỏ tới lớn. Trong 3 ngày, anh ấy sẽ phải gọi điện hay tìm cách được gặp cô gái ít nhất 1 lần… Lữ hoàn toàn chưa có hành động nào giống hết thảy các điều ấy.
Tuy nhiên, lúc này đây, trên xe, cậu ấy bỗng nói vơi tôi:” Chi về nhà Lữ nhé. Lữ đang cô độc”. Bao nhiêu ngờ vực và khó chịu từ bài dịch thoắt chốc tan biến. Cậu ấy muốn chia sẻ cảm xúc với tôi. Cậu ấy chẳng có điều gì che giấu cả. Cậu ấy tin tôi và cần tôi. Thật vậy không?
Trái với mọi phỏng đoán của tôi, nhà Lữ nằm trong khu phố sang trọng. Cậu ấy tự mở cổng, bảo tôi vào. Thoắt chốc Lữ như biến thành một con người hoàn toàn khác. Không còn là người lãnh đạm với ánh mắt chế giễu, cũng không phải là một chàng trai thô bạo thường buộc ngừơi khác phải tuân theo ý mình. Cậu ấy nhẹ nhàng hẳn.
Trong nhà không có ai. Bố mẹ cậu ấy bận kinh doanh, phải khuya mới về. Người giúp việc ốm đột xuất nên xin nghỉ. Lữ giải thích như thế. Ánh sáng vàng dịu chiếu xuống từ chùnm đèn pha lê. Tôi ngồi lọt thỏm trong lòng ghế salon bọc da mềm, đưa mắt nhìn nhanh cách cửa khép hờ. Nếu cậu ấy làm gì quá đà , mình sẽ thoát ra bằng lối ấy, tôi tự nhủ vì thoáng hoài nghi cuối cùng. Tuy nhiên, Lữ không có một hành động nào khiến tôi phải lo sợ. Sau khi tự làm cho tôi một cốc trà sữa, cậu ấy đến góc phòng, lật tấm vải phủ, mở nắp chiếc piano. Tôi im sững. Chưa từng nghĩ người như cậu ấy lại có thể chơi đàn. Chừng như đọc được ý nghĩ trong đầu tôi, cậu ấy nhếch môi cười:” Lữ từng học đàn, nhưng bỏ. Chán!”. Tôi nhìn Lữ chăm chú. Có lẽ tôi đã giải thích được cậu ấy, một con người đáng thương, cô độc trong chính ngôi nhà của mình. “ Lữ đàn bài gì đi!”- tôi khẽ khàng đề nghị
Cậu ấy lướt nhanh một etude đơn giản, tôi từng học thời sơ cấp. Bản nhạc ngắn. Nhưng tôi đã kịp nhìn thấy trong tiếng đàn ấy tâm trạng bất ổn. Một sự dồn nén. Các mối giằng co và chừng như có cả tiếng thét câm nín.
Sau bản nhạc, Lữ buông thõng tay. Cậu ấy gục trán trên nắp bàn. Người cậu ấy run lên như đang khóc. Chưa bao giờ tôi nhận ra trái tim mình có thể trùng xuống, lòng mình có thể thương xót ai nhiều đến vậy. Chạm tay lên mái tóc lòa xòa, tôi cất tiếng nhẹ nhàng:” Bất cứ lúc nào Lữ cần, Chi sẽ ở cạnh bên!”.Xoay người trở lại, cậu ấy vong tay ôm quanh lưng tôi, nói hối hả:”Thật chứ? Chi không bao giờ rời xa Lữ, đúng không?”. Tôi gật.
Vẫn áp mặt vào bụng áo tôi, cậu ấy thở nhè nhẹ, bình tĩnh trở lại. Thình lình, Lữ buông tay ra, đứng bật dậy, nhìn đồng hồ: “sắp 8h rồi. Lữ đưa Chi về, để không bị ba má la!”. Nỗi lo sợ và sự hoài nghi hoàn toàn tan biến. Cảm giác nhẹ nhõm khiến tôi mỉm cười. Cậu ấy cũng mỉm cười. Trên đường về tôi gác nhẹ cằm lên vai Lữ, nhắm mắt lại. Một chút sau, tôi ngả người, tựa hẳn vào lưng cậu ấy. Tôi yêu, tình yêu ẩn dấu trong nó sức mạnh thay đổi, khiến người ta lớn lên, dễ xúc động. Và quan trọng hơn cả, người ta giống như ngăn tủ đóng kín, cất giấu vô số bí mật. Tôi trốn học, bắt đầu nghĩ ra nhiều lí do để vựot tầm kiểm sóat cảu ba má.
Ở nơi công cộng, như rạp hát, chiếu bóng, trong thang máy hay khu chơi game cao cấp, vài ánh mắt tò mò nghoảnh lại nhìn khi cậu ấy đặt tay lên lưng tôi, dấu hiệu của sự sở hữu. Thoạt đầu, tôi cũng hơi ngượng ngùng. Nhưng dần cũng quen. Tôi sắp 16 tuổi rồi, đâu còn là con nhóc ngốc dại. Miễn không ai nhìn thấy cảnh ấy là được. Một đôi lần, tôi muốn chia sẻ những xúc cảm lạ lùng và kì diệu với các nhỏ bạn thân. Nhưng tôi nhận ra, họ vẫn còn là những đứa con nít, làm sao thấu hiểu những cảm xúc mãnh liệt như nỗi nhớ nhung, sự cần thiết của người này với người kia…
“ Chi đang quen ai đó phải không?kể tụi mình nào!”- các bạn đề nghị.
“Dạo này điểm các môn của con không được như trước. Có việc gì nói ba má biết đi!”- má tôi hỏi.
Trước tất cả những quan tâm đó tôi đều lắc đầu:”không có gì đâu, mọi thứ vẫn bình thường mà…”. Không tôi không cần ai hết. Cậu ấy luôn hiểu tôi. Cậu ấy đủ mạnh mẽ để tôi dựa vào. Tất cả những gì tôi cầ Lữ có đủ. Vậy thôi.
Trươc sinh nhật tôi một tuần. Lữ nhắn tin, rủ tôi đến trung tâm thương mại ở khu trung tâm. Tôi không có thời gian. “ Chi phỉa tìm được thời gian”- cậu ấy nhắn lại. Như bao lần trước, tôi bị khuất phục. Buổi chiều, khi ba chở tôi đến cổng nhà ông giáo tiếng Pháp, tôi vờ như bước về phía cầu thang. Ba quay xe tôi trở ra ngay. Lữ đã chạy đến, chờ tôi ở góc chò nâu cổ thụ. Gọi điện lên máy bàn của ông giáo, tôi nói dối bị ốm, xin phép nghỉ học một buổi. Lữ bật cười khẽ. “Ai cười vậy?”- ông giáo hỏi. “Dạ không có ai đâu. Con chào thầy!”. Tôi vộ vã cắt máy. Khi chiếc xe chở tôi lao vút đi hình như mái tóc bạc trắng mới ra đến góc hành lang tầng ba.
Ở quầy bán thú nhồi bông hàng hiệu tại trung tâm thương mại, Lữ bảo tôi cứ việc chọn những chú Teddy mẫu mới, bao nhiêu cũng được, cho bộ sưu tập gấu bông của tôi. Tem giá đắt kinh khủng. Cuối cùng tôi chỉ chọn một con gấu bông cỡ trung, mặc trang phục ca-rô của người Scotland. “ Đẹp đấy!-Lữ nhận xét- Nhìn nó rất giống Chi!”. Tôi chớp mắt, thích thú nhưng vẫn mắc cỡ, chỉ có cậu ấy và tôi vào thang máy. “ Nhìn này!”- Lữ lên tiếng hệt như làm ảo thuật, chìa ra trước mắt tôi một con gấu quàng khăn ca-rô. Tôi trố mắt:
- Ở đâu vậy?
- Chỗ bán gấu hồi nãy!
- Nhưng mình chưa trả tiền họ con gấu này- Tôi lờ mờ thấy điều bất thường.
- Tất nhiên. Lữ, lấy nó, không ai biết!- cậu ta thảm nhiên.
- Làm vậy là ăn cắp!- đột nhiên tôi hét lên- Mang lên trả lại cho họ đi.
Một cái tát giáng lên mặt tôi. Nhanh. Mạnh. Đến mức quanh tôi chỉ còn các đốm đỏ tung tóe. Tôi chưa kịp hét lên thì bàn tay Lữ đã bịt chặt miệng. Cảm giác nghẹt thở khiến tôi như muốn phát điên. Đúng lúc đó thang máy xuống tâng hầm gửi xe. Nắm chặt tôi trong bàn tay thô bạo, Lữ lôi tôi bước, tống lên yên xe, lao vút đi.
Trong tích tắc, tất cả những cảm xúc trước kia về Lữ đổ sụp. Tôi đã hiểu, mình đang liên quan đến một kẻ liều lĩnh, lập dị và bất chấp. “Tôi không muốn dính đến cậu nữa!”. Tôi hét lên. Vô ích. “ Lữ, dừng xe lại đi. Thả tôi xuống!”. Xe phóng nhanh hơn. Lữ đưa tôi về nhà cậu ta. Như lần trước ngôi nhà không có ai. Bằng một cú đẩy mạnh, cậu ta làm tôi ngã chúi xuống sàn gỗ. *** cồn trở dậy, tôi túm cả hai con gấu bông, ném về phía cậu ta: “Không thèm!không cần!”. Cậu ta chụo lấy 2 con gấu giăng mạnh. Chiếc váy rách toạc. Sau đó là từng cái chân gấu bị rơi ra. Bông bay lả tả quanh gương mặt lạnh lẽo của cậu ta. Tôi ngồi im, đờ dại. Sự kinh hoàng nhấn chìm tôi. Tôi bắt đầu lết giật lùi về phía sau. Lữ bỗng nhào tới, cúi xuống, đưa 2 tay áp lên khuôn mặt tôi, lẩm bẩm:
-Đùng sợ, tôi không làm gì hại Chi đâu!
- Mở cửa ra! Cho tôi về. Làm ơn!- tôi khẽ nói.
- Chi không cần tôi nữa hả? Chi rời bỏ tôi hả?
- Tôi không biết. Nhưng hãy cho tôi về nhà! Chúng ta sẽ nói chuyện này sau…- nhìn ánh mắt khô, lạnh của Lữ, tôi biết mền mỏng là cách duy nhất để thóat đi.
- Thôi được. Chi đi đi!
Cậu ta đứng lên tránh ra một bên nhường đường cho tôi. Tôi nhỏm dậy, loạng choạng bước. Cánh cửa chỉ cách tôi hai bước chân. Thình lình bàn tay từ phía sau túm mạnh lưng áo tôi, giật ngược. Trong chớp mắt tôi thấy mình bị lẳng mạnh xuống sàn. Lữ nhào đến, đấm mạnh và bụng tôi, tiện tay giựt vạt áo phỉa trước. Các hạt nút đứt tung. Tôi quờ tay. Không kịp nữa. Cậu ta đã đưa lên chiếc điện thoại, chụp hình. Từng câu nói khẽ, rít lên: “ Nếu dám rời bỏ tôi, tất cả mọi người trong trường sẽ nhìn thấy những tấm hình này!”. Không nghe gì nữa, tôi chồn dậy, lao thẳng ra cổng.



 

Cảm Xúc Nguy HIểm(part2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang


Mã nguồn phpBB2 Phiên bản 2.0
Copyright ©2010 - 2011, Forumotion - Rip by: Anh Đào.

Các câu hỏi thường gặp
CLB Trẻ 1806
Forumotion Phpbb2 - Rip by Anh Đào
© 2010 - 2011 Phát triển bởi admin và các thành viên trong Forum.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.
Forum được hiển thị tốt nhất trên hầu hết trình duyệt với độ phân giải 1024x768.
Câu Lạc Bộ Trẻ 1806 - Phường EaTam - TP>. Buôn Ma Thuột.
Free forum | Khoa học | Giáo dục, giảng dạy | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất