Diễn đàn  Trang ChínhTrang Chính  Lịch  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  



 

Share | 

 

Cảm Xúc Nguy HIểm(part1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Cảm Xúc Nguy HIểm(part1) I_icon_minitimeMon Jun 15, 2009 7:55 pm

Cảm Xúc Nguy HIểm(part1) Thtx_01 Cảm Xúc Nguy HIểm(part1) Thtx_02 Cảm Xúc Nguy HIểm(part1) Thtx_03
Cảm Xúc Nguy HIểm(part1) Thtx_04 caykho_quachieu Cảm Xúc Nguy HIểm(part1) Thtx_06
Cảm Xúc Nguy HIểm(part1) Thtx_07 Cảm Xúc Nguy HIểm(part1) Thtx_08 Cảm Xúc Nguy HIểm(part1) Thtx_09
caykho_quachieu

Test
Test

 
Giới tính : Nữ
Tuổi : 32
Tổng số bài gửi : 491
TâmTrạng : Cảm Xúc Nguy HIểm(part1) Amused10

Bài gửiTiêu đề: Cảm Xúc Nguy HIểm(part1)

XÚC CẢM NGUY HIỂM(PART I)


Tác Gỉa: Minh Minh


Trong quyển sổ nhỏ xíu ghi các công việc thực hiện, có một việc nhiều tuần qua tôi vẫn chưa thể bắt tay vào:Dọn dẹp chiếc tủ lớn trong phòng riêng. Chỉ cần mở cãnh cửa, tức khắc sẽ phải đối diện một núi việc hứa hẹn ụp xuống: Ủi phẳng và treo lên móc tất cả các bộ váy bộ váy áo chất đống. Xếp vào ngăn những món phụ trang nhiều không kể xiết. hút bụi tất cả ba mươi chú Teddy xinh xắn trong bộ sưu tập gấu bông. Lau sạch tấm gương lớn bên trong cửa tủ bằng nước chùi kính.
“Con nên làm ngay, nếu muốn có chỗ cất những món quà sinh nhật mười sáu tuổi sắp tới!”- Ba bảo tôi.
Thật sự, tôi có thể xong sớm nhiệm vụ này. Vấn đề là thời gian gần đây, tôi khá bận rộn. Ngoài giờ học ở trường, lớp tiếng Pháp buổi chiều và các tiết học đàn vào tối ngày lẻ, tôi không thể tập trung đầu óc. Sau một ngày bận rộn mệt lử, thời khắc dễ chịu nhất là khi tôi có thể nằm im, vùi đầu trong những chiếc gối bông xanh trơn mịn, nhắm mắt lại và nghĩ tới Lữ. Tôi quen cậu ấy, hai tháng trước.
Tôi được gửi học thêm môn tiếng Pháp tại một nhà ông giáo lớn tuổi. Căn hộ ông giáo nằm ở góc tầng ba, trong khu nhà viên chức, trên con đường vắng lặng. Nếu đôi khi không có tiếng gầm lên đột nhiên của những cỗ động cơ xe gắn máy, không khí hoàn toàn yên tĩnh. Thỉnh thoảng, mười lăm phút giải lao, tôi cầm chai nước ra đứng trên ban công, nhón chân trên các chấn song, vươn người nhìn xuống con đường xanh mát.
Cạnh gốc chò nâu cổ thụ, có một nhóm người độ chừng hai mươi, thường xuyên tụ tập. Họ đều mặ áo phông đen, đội những chiếc mũ bảo hiểm dành cho giới chơi xe tốc độ, trang trí vô số các hình thù lạ mắt. Giống như một cộng đông khép kín, họ hoàn toàn không để ý đến ai, cũng chẳng quan tâm người xung quanh nghĩ gì hay bị làm phiền ra sao bởi sự hiện diện của họ.
Tuy nhiên, hôm ấy, một trong số những người đó đột nhiên ngước lên. Đôi mắt đen sẫm cảu cậu ta ngay tức khắc hướng thẳng vào tôi. Chưa bao giờ tôi bắt gặp đôi mắt nào, kiểu nhìn lạ lùng như vậy. Một biểu hiện riêng biệt, còn hơn cả sự mạnh mẽ. Cũng không phải vẻ tò mò hoặc khiêu khích thường có nơi các cậu con trai. Chính xác nó là gì tôi không thể gọi tên. Chỉ biết lúc ấy quá sức luống cuống, tôi bước thụt lùi về phía sau vuốt thẳng nếp váy. Tựa lưng vào tường, tim tôi đập thình thịch. Mấy bạn cùng lớp thù đầu ra, gọi tôi vào lớp trở lại. Trước khi bước qua của, tôi rón rén đưa mắt nhìn xuống con đường một lần nữa. Gốc cây vắng tanh. Cùng với những người áo đen, chàng trai có đôi mắt lạ lùng đã biến mất.
Có lẽ ấn tượng về ánh mắt nhìn kì dị ấy đã tan biến và chẳng hề để lại dâu vết nào nếu chiều thứ sáu ấy, lớp học tiếng Pháp không được nghỉ đột xuất. Ông giáo bị cúm. Khi tôi chạy xuống tầng trệt, lao ra cổng thì xe ba tôi đã khuất phía trên ngã tư. Tôi lại quên mang theo điện thoại. Những bạn học cùng đã chở nhau về trước. Mới hai giờ chiều. Thoáng lững lự, tôi nghĩ tốt nhất sẽ đón xe buýt, sau đó sẽ đi bộ một quãng về nhà. Tôi bước men theo vỉa hè lót gạch sỏi, về phía trạm xe. Một bàn tay đặt lên vai tôi, cứng rắn hơi nhấn xuống. Tôi nhấn xuống. Tôi giật mình quay lại.
Chàng trai trạc tuổi tôi, hoặc lớn hơn tôi chút, mái tóc mềm rủ che một phần đôi mắt. Hàm vuông nhưng cằm nhọn. Không chính xác nếu nói cậu ấy đẹp. Nhưng thật sự có điều gì, còn hơn vậy nữa, khiến người ta không thể rời mắt khỏi khuôn mặt ấn tượng. Câu ta cao thanh mảnh. Tuy nhiên, rõ ràng có một sức mạnh linh hoạt ẩn dấu bên trong đôi cánh tay dài đang thoải mái gài nhẹ trên túi quần jeans phếch bạc. Người hôm trứơc đã nhìn tôi từ gốc cây.
Không rõ từ đâu, cậu ấy biết ông giáo ốm. mọi người được nghỉ và tôi không có xe về. Cả tên tôi, Vĩnh Chi, cậu ấy cũng gọi lên thật dễ dàng, tất cả những điều đó được nói bằng giọng hơi khàn, các câu ngắn phẳng phất một uy lực lạ lẫm. Dù chỉ là một cô gái độc lập, luôn biết cần làm gì hay không nên bắt chuyện với ai, trước đôi mắt cậu ấy, tôi chỉ bối rối xoăn nhẹ sợi tua trên dây đeo túi khoác vai.
- Tôi đưa Chi về nhà!
- Ô, không cần như vậy đâu!- tôi lúng túng, mặt đỏ ửng-Chi lo được. Bạn…uhm…bạn cứ …
- Tôi tên là Lữ!-Cậu ấy cắt ngang, ánh mắt vẫn xoáy như mũi khoan, chằng hề có chút nao núng trước lời từ chối.
- Nhà Chi khá xa, cách đây năm daỹ phố, đúng không?tôi sẽ đưa Chi về tận cổng. Đừng sợ!
Nổ máy chiếc xe để khuất sau phòng bảo vệ của khu nhà, câu ấy dừng sát cạnh tôi. Chiếc xe cũng màu đen. Không phải kiểu tâyg thời thượng hay các chiếc xe cổ tân trang vẫn hay gặp trên đường. Nó giống như một cỗ máy phi lý, được lắp ráp đặc biệt, với các chi tiết tối giản lạ mắt, toát ra một vẻ gì đó kiêu hãnh, phản phất đe doạ, nhưng cũng thật hấp dẫn.
“Chi không có nón bảo hiểm”-tôi lùi lại, viện lý do tìm thấy cuối cùng.
“ Lên xe đi!”-Giọng Lữ gần như ra lệnh. Không còn cách nào khác, tôi rụt rè ngồi lên yên sau.
Cậu ấy vào số. Chiếc xe tức khắc vút đi. Như một con thú kim loại tràn đầy sức mạnh sải vó lướt trên mặt đường trơn mượt, chiếc xe tạo ra cảm giác chỉ chốc nữa thôi, ai ngồi trên nó sẽ bốc lên cao. Bấu chặt cả mười ngón tay vào thành vịn trong yên, cố gắng giữ khoảng cách để không đổ chúc xuống lưng người cần lái, tôi gần như ngạt thở. Những sợi cơ trong người tôi căng lên như hàng trăn sợi dây đàn. Cảm giác của cuộc phiêu lưu tốc độ, lần đầu tiên. Gío thốc vù vù bên ta. Những hình ảnh hai bên đường nhoè mờ.
Để tránh các ngã tư đông đúc có thể bị công an hỏi đến, Lữ luồn vào mấy ngoặt ngoèo, nhỏ, vắng vẻ. Cậu ấy chạy chậm hơn. Tôi thở phào , lấy lại cân bằng .
“ Thú vị chứ”- Lữ lên tiếng.
“ Hơi sợ, nhưng không tệ”- Tôi thành thật, đưa tay vuốt đám tóc loà xoà trước mặt. Xe đột ngột tăng tốc. Theo quán tính, tôi suýt bật ngửa ra đằng sau. Hoảng hốt, tôi đổ ập về phía trước, ôm chầm lưng cậu ấy. Tốc độ còn cao hơn cả lúc khởi đầu. Tôi không nghe thấy gì nữa, cũng không nhìn thấy gì nữa. Tôi những muốn hét lên, để Lữ dừng lại, thả tôi xuống. Nhưng tiếng nói của tôi bị gió đánh bạt về sau. Và gió đánh bạt tiếng cậu ấy, về phía tôi:” tốt rồi, cứ thế nhé. Đừng buông tay!”.
Đúng như lời hứa, cậu ấy dừng xe ngay trước cổng nhà. Tôi bước xuống, giằng co giữa ý nghĩ sẽ cảm ơn Lữ đã đưa về, hay đi thẳng vào trong sân vườn, bỏ mặ kẻ đã gây ra nỗi khiếp hoảng. Tôi vừa dợn quay lưng, một lần nữa, bàn tay cậu ấy vươn ra, đặt lên vai tôi:
- Chúng ta sẽ gặp lại chứ?
Vụt qua trong đầu tôi một điều gì đó, giống nỗi sợ hãi:
- Không…
Cản giác sự tiếp xúc trên vai tôi thay đổi. Những đầu ngón siết chặt hơn. Không còn là câu hỏi.
- Chúng ta sẽ gặp lại!
- Đau!- Tôi kêu lên.
Duỗi thẳng tay, Lữ chạm lướt một ngón lên môi tôi, rất nhanh, mỉm cười. Tôi còn chưa kịp lùi phắt lại thì cậu ấy đã tăng ga. Chiếc xe vút đi, tan thành một đốn bụi mù giữa con đường nắng đổ chói gắt.
Những ngày sau đó, tôi sống trong tâm trạng bứt rứt kỳ dị. Một mặt, tôi sợ hãi khi nghĩ đến giờ học tiếng Pháp buổi chiều. Tuy nhiên, khi ba cho tôi xuống xe, việc đầu tiên là tôi đưa mắt nhìn quanh, tìm cậu ấy. Vừa đọc luyện giọng từng đoạn văn theo ông giáo, tôi vừa căng tai chờ nghe tiếng động cơ xe vọng lên. Mấy phút giải lao ngắn ngủi, tôi lại cúi người trên lan can, cố gắng nhìn xuyên qua các tán cổ thụ rợp bóng. Những người mặc áo đen vẫn tụ tập. Nhưng suốt mười ngày nay, không lần nào tôi gặp, nghe hay nhìn thấy Lữ, dù chỉ một lần. Hết như cậu ấy đã biến mất khỏi mặt đất, không để lại một vết tích nào, cõ lẽ cậu ấy bận học… Có lẽ cậu ấy bận việc gì đó… Có lẽ cậu ấy không nhớ gì mình… Tôi rối tung lên giữa các phỏng đoán. Tại sao, tôi nghĩ đến một người lạ nhiều như thế?
Ngồi trong lớp với các bạn, làm bài tập một mình trên máy tính, hay khi ngồi tập đàn trong phòng riêng, đầu óc tôi chỉ đặt một phần vào công việc đang thực hiện. Nửa lớn kia trôi bồng bềnh. Cảm giác như tôi đang ngồi trên chiếc xe bay lướt trên mặt đường nhựa, với tiếng động cơ lúc rầm rì, lúc gào rú, và ngồi trước tôi là cậu ấy.
Nếu ba má và ông giáo dạy tiếng Pháp chỉ ngạc nhiên thoáng chút rồi im lặng trước vẻ lơ đễnh của tôi thì các nhỏ bạn cùng lớp không bỏ qua.
“ Có chuyện gì khó chịu hả”-Các nhỏ bạn hỏi thẳng. Thoáng qua dự tính chia sẻ với nhỏ bạn thân nhất một số suy nghĩ và cảm giác lạ thường về Lữ. Nhưng ý định đó bị gạt qua ngay. Tôi nhăn mũi:
“ Đâu có gì. Mình chỉ mệt chút thôi, do học nhiều quá!”.
Mấy nhỏ bạn tin ngay, mỗi người xúm vào góp một câu khuyên nhủ:
“Dù có việc gì thì cũng đừng có căng thẳng quá nhé!”
“ Phải biết chăm lo sức khoẻ của mình trước nhất nhá Chi. Không ai được phép làm cho các cô gái như tụi mình sa sút đâu, hi hi…”,
“ Ồ tốt nhất là nghỉ ngơi nè, nghe nhạc êm dịu nè. Nếu không sẽ xanh xao và bị nổi mụn đó, chụp hình sinh nhật sắp tới sẽ không xinh đâu…”
Tôi gật đầu mỉm cười với tất cả.
Có lẽ các bạn của tôi nói đúng. Cậu ấy chỉ là người gặp tình cờ. Một cô nhỏ thông minh và độc lập không bào giờ để cho cảm xúc phụ thuộc vào người khác, đặc biệt khi đó chỉ là một người lạ. Một cách tự nhiên, sau vài ngày, tôi quay trở lại nhịp sống và học tập vui vẻ, vô tư lự trước kia.
Trước sinh nhật vài tuần, má đi du lịch, tranh thủ sắm cho tôi ít quần áo mới. Trong đó, tôi rất thích một chiếc váy sọc ca-rô của người Scotland. Kiểu jupe quấn, nhiều nếp gấp, với 3 chiếc cúc tròn to. Tối ngày lẻ, đi học đàn, tôi diện ngay chiếc jupe dễ thương ấy.
Trường tư thục dạy nhạc cách nhà không xa nên tôi đi bộ. Gío thổi nhiều, hơi lạnh. Chẳng hề chi. Tâm trạng tôi rất vui. Không phải ngày nào nguời ta cũng được diện một bộ trang phục yêu xinh xắn. Ngay đầu đoạn rẽ
thứ 2 đã đến cổng trường. Bỗng, một linh cảm kỳ quặc khiến sống lưng tôi rợn lên. Dừng bước, tôi chầm chậm quay đầu lại.
Ngay đầu góc hẻm nhỏ, Lữ ngồi trên khung cửa sổ một ngôi nhà bỏ không , sắp bị đập bỏ để xây lại. Đi ngang đó, tôi không tháya Lữ, vì cậu ấy ngồi lọt thỏm trong hõm tối dưới mái hiên ô của. Nhưng tia mắt cậu ấy, dù không lời, vẫn gọi tôi ngoảnh lại. Mặc bộ quần áo không chút cầu kì như hôm cậu ấy chở tôi về nhà, nhưng lúc này cậu ấy quấn thêm một chiếc khăn ca- rô quanh cổ, khá giống màu váy của tôi. Sự trùng hợp lạ lung khiến tôi dễ chịu đôi chút dù long tay vẫn lạnh toát và đôi chân run lên hãi sợ.
“ Lại đây!”- Cậu ấy ra lên tiếng, nụ cười lờ mờ nổi lên trong bóng tối. Tôi bước chậm. Khoảng cách thu hẹp dần, tiến đến gần Lữ . Còn 6m, 5m, 2m,… Cậu ấy nhảy xuống khỏi khung cửa, đứng chờ. Hai bước chân. Bình thảm như thế này hàng trăm lần, cậu ấy đưa tay kéo tôi lại. Vòng tay quanh lưng tôi , cậu ấy ghì mạnh, đặt một nụ hôn lạnh cóng lên đôi môi tôi mím chặt.



Cảm Xúc Nguy HIểm(part1) I_icon_minitimeMon Jun 15, 2009 11:04 pm

Cảm Xúc Nguy HIểm(part1) Thtx_01 Cảm Xúc Nguy HIểm(part1) Thtx_02 Cảm Xúc Nguy HIểm(part1) Thtx_03
Cảm Xúc Nguy HIểm(part1) Thtx_04 Shyn Cảm Xúc Nguy HIểm(part1) Thtx_06
Cảm Xúc Nguy HIểm(part1) Thtx_07 Cảm Xúc Nguy HIểm(part1) Thtx_08 Cảm Xúc Nguy HIểm(part1) Thtx_09
Shyn

Test
Test

http://banmeclub.net
 
Giới tính : Nam
Tuổi : 31
Tổng số bài gửi : 579
TâmTrạng : Cảm Xúc Nguy HIểm(part1) Tired10

Bài gửiTiêu đề: Re: Cảm Xúc Nguy HIểm(part1)

Đọc truyện từ bà này hoài chán quá, post cái khác đê, gợi ý cho là Box hình ảnh thành viên á, topic đó mới đông khách Khì Khì!!



Cảm Xúc Nguy HIểm(part1) I_icon_minitimeTue Jun 16, 2009 8:03 am

Cảm Xúc Nguy HIểm(part1) Thtx_01 Cảm Xúc Nguy HIểm(part1) Thtx_02 Cảm Xúc Nguy HIểm(part1) Thtx_03
Cảm Xúc Nguy HIểm(part1) Thtx_04 [NQ].ly bể Cảm Xúc Nguy HIểm(part1) Thtx_06
Cảm Xúc Nguy HIểm(part1) Thtx_07 Cảm Xúc Nguy HIểm(part1) Thtx_08 Cảm Xúc Nguy HIểm(part1) Thtx_09
[NQ].ly bể

Test
Test

 
Giới tính : Nữ
Tuổi : 30
Tổng số bài gửi : 706
TâmTrạng : Cảm Xúc Nguy HIểm(part1) Scared10

Bài gửiTiêu đề: Re: Cảm Xúc Nguy HIểm(part1)

n/x của shyn wa ưa là chính xác :twisted:



Cảm Xúc Nguy HIểm(part1) I_icon_minitimeTue Jun 16, 2009 1:18 pm

Cảm Xúc Nguy HIểm(part1) Thtx_01 Cảm Xúc Nguy HIểm(part1) Thtx_02 Cảm Xúc Nguy HIểm(part1) Thtx_03
Cảm Xúc Nguy HIểm(part1) Thtx_04 caykho_quachieu Cảm Xúc Nguy HIểm(part1) Thtx_06
Cảm Xúc Nguy HIểm(part1) Thtx_07 Cảm Xúc Nguy HIểm(part1) Thtx_08 Cảm Xúc Nguy HIểm(part1) Thtx_09
caykho_quachieu

Test
Test

 
Giới tính : Nữ
Tuổi : 32
Tổng số bài gửi : 491
TâmTrạng : Cảm Xúc Nguy HIểm(part1) Amused10

Bài gửiTiêu đề: Re: Cảm Xúc Nguy HIểm(part1)

đọc truyện tui chán lắm hả mọi người?thế bữa nay phải đổi chủ đề thật rồi.



Cảm Xúc Nguy HIểm(part1) I_icon_minitime

Cảm Xúc Nguy HIểm(part1) Thtx_01 Cảm Xúc Nguy HIểm(part1) Thtx_02 Cảm Xúc Nguy HIểm(part1) Thtx_03
Cảm Xúc Nguy HIểm(part1) Thtx_04 Cảm Xúc Nguy HIểm(part1) Thtx_06
Cảm Xúc Nguy HIểm(part1) Thtx_07 Cảm Xúc Nguy HIểm(part1) Thtx_08 Cảm Xúc Nguy HIểm(part1) Thtx_09
Sponsored content


 

Bài gửiTiêu đề: Re: Cảm Xúc Nguy HIểm(part1)



 

Cảm Xúc Nguy HIểm(part1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang


Mã nguồn phpBB2 Phiên bản 2.0
Copyright ©2010 - 2011, Forumotion - Rip by: Anh Đào.

Các câu hỏi thường gặp
CLB Trẻ 1806
Forumotion Phpbb2 - Rip by Anh Đào
© 2010 - 2011 Phát triển bởi admin và các thành viên trong Forum.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.
Forum được hiển thị tốt nhất trên hầu hết trình duyệt với độ phân giải 1024x768.
Câu Lạc Bộ Trẻ 1806 - Phường EaTam - TP>. Buôn Ma Thuột.
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất