Di động vang lên giai điệu quen thuộc của ca khúc Only love: “2AM, in the rain is failing…”
Nhìn đồng hồ, nó thảng thốt. Ừ nhỉ, cũng hai giờ đêm rồi. Thật là trùng hợp. Chỉ có điều, bây giờ trời không có mưa như trong lời hát. Trái lại, đêm nay là một đêm mùa hè mát mẻ, thoáng đãng, bầu trời còn có những vệt sao thưa.
2AM…
Dạo này, nó hay thức tới tầm này. Đang là mùa thi. Đang là những ngày cuối cùng của những kế hoạch lớn lao đã được vạch ra từ bao giở bao giờ mà bây giờ mới thèm động tay vào để biến kế hoạch thành hiện thực. Không dám online vì nó biết giờ này vẫn còn lác đác vài cái nick sáng. Giở sách ra, nó tự nhủ: “Học thôi nào!”
2AM…
Tự dưng lại nhớ bố mẹ. Nếu ở nhà thì không bao giờ bố mẹ để cho nó thức khuya thế này. Mẹ sợ nó thức khuya thì da dẻ sẽ xấu đi, còn bố sợ nó sẽ nhiễm bệnh mất ngủ. Người lớn là khéo lo như vậy đấy. Còn nhớ hồi nó bé, cứ mỗi lần đi ngủ là mẹ lại rình xem nó đã đắp chăn cho ấm chưa thì mẹ mới dám đi ngủ. Từ ngày sống xa gia đình, nó tự cho mình cái quyền thức khuya. Thôi thì, bài tập nhóm, bài tập cuối kì, bài tập tiếng Anh, lại cả những bài báo đang viết dở, sắp tới hạn nộp, những câu chuyện mà nó ấp ủ từ lâu…Tất cả không cho nó đi ngủ sớm.
2AM…
Xung quanh đã im ắng hẳn. Con ngõ nằm kề nhà trọ không còn tiếng xe cộ inh tai nữa. Chưa bao giờ nó thấy bình yên đến thế. Những chật vật ban ngày dường như đã lặn vào đâu đó, rất sâu…
Cuộc sống của một sinh viên không hề đơn giản như nó tưởng. Những ngày đầu tiên, nó đã mơ mộng rất nhiều. Tưởng như những giấc mơ ấy có thể theo nó tới tận cuối con đường và dỗ dành trái tim nó. Nhưng rồi, chính những giấc mơ không thực đó làm cho nó bật khóc. Qua giai đoạn đó, nó cất những giấc mơ đi một chỗ. Cuộc sống ngoài kia, đơn giản hơn, và cũng khó khăn hơn. Nhưng tất cả vẫn không làm cho nó ngã lòng, chùn bước.
2AM…
Những kỉ niệm ngỡ là đã ngủ say từ lâu, tự dưng giật mình, tỉnh dậy, rủ nhau lang thang trong trái tim…
Nó khe khẽ hát ru trái tim mình: “Ngủ ngoan nào nhé tim ơi. Cạn đêm mà vẫn nghẹn lời hát ru…” Nhưng trái tim là một giống ngang ngạnh và tinh quái. Nó không chịu ngủ cho ngoan, cho say…Cứ không đâu mà thương nhớ mông lung.
2AM…
Hiện về trong nó là ánh mắt của mẹ. Ánh mắt ngập tràn tin yêu và hi vọng. Những lúc cùng nó nhặt rau, làm cơm, mẹ hay nói xa xôi về một cuộc sống trên thành phố. Một công việc đúng chuyên môn, lương cao, một mái nhà đầm ấm cho tương lai không xa của nó…Hình như mẹ rất…lạc quan. Nó nghĩ mình cũng phải học được cái tính lạc quan của mẹ mới được.
2AM…
Mắt nó cay. Hậu quả của những đêm thức quá khuya. Đèn đường ngoài kia vàng vọt, ảm đạm và buồn rầu soi vào phòng. Căn phòng trọ 10m2 ngột ngạt trong cái nóng đầu hè. Con chuột trên mái nhà tới giờ hoàng đạo, bắt đầu rúc rích. 2AM…
Sắp cạn đêm rồi. Ngủ đi…
Mai Hà Uyên