Diễn đàn  Trang ChínhTrang Chính  Lịch  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  



 

Share | 

 

Ti`nh Ye^u De^'n Trong Nu. Ho^n Da~ Tu?`

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Ti`nh Ye^u De^'n Trong Nu. Ho^n Da~ Tu?` I_icon_minitimeTue Jun 09, 2009 12:33 pm

Ti`nh Ye^u De^'n Trong Nu. Ho^n Da~ Tu?` Thtx_01 Ti`nh Ye^u De^'n Trong Nu. Ho^n Da~ Tu?` Thtx_02 Ti`nh Ye^u De^'n Trong Nu. Ho^n Da~ Tu?` Thtx_03
Ti`nh Ye^u De^'n Trong Nu. Ho^n Da~ Tu?` Thtx_04 caykho_quachieu Ti`nh Ye^u De^'n Trong Nu. Ho^n Da~ Tu?` Thtx_06
Ti`nh Ye^u De^'n Trong Nu. Ho^n Da~ Tu?` Thtx_07 Ti`nh Ye^u De^'n Trong Nu. Ho^n Da~ Tu?` Thtx_08 Ti`nh Ye^u De^'n Trong Nu. Ho^n Da~ Tu?` Thtx_09
caykho_quachieu

Test
Test

 
Giới tính : Nữ
Tuổi : 32
Tổng số bài gửi : 491
TâmTrạng : Ti`nh Ye^u De^'n Trong Nu. Ho^n Da~ Tu?` Amused10

Bài gửiTiêu đề: Ti`nh Ye^u De^'n Trong Nu. Ho^n Da~ Tu?`

TÌNH YÊU ĐẾN TRONG NỤ HÔN GIÃ TỪ
Tác Gỉa: Minh Minh
Chúng tôi chơi với nhau từ ngày hai đứa còn rất nhỏ. Cả 2 đều là con một. Bằng tuổi tôi, nhưng không như các cậu bé ngốc ngếch và hiếu thắng khác, Long chững chạc hơn hẳn. Cậu ấy rất ít nói nhưng mỗi khi cậu ấy nói là những điều cậu ấy chia sẻ về người và cuộc sống xung quanh luôn làm tôi ngạc nhiên. Thậm chí tôi còn tin rằng, đầu óc cậu ấy đủ dùng cho hai người nữa cũng được.
Gia đình tôi và gia đình Long là chỗ thân quen. Hai nhà cùng tổ chức nấu nướng hoặc đi du lịch cùng nhau. Vậy nên, khi ở cạnh cậu ấy, tôi luôn cảm thấy thoải mái và vui vẻ.
Tuy nhiên, khi cả hai lên lớp 11, một điều gì đó xảy ra trong đầu tôi. Khi mẹ tôi sai tôi mang một vài nóm tráng miệng mẹ làm sang nhà Long hoặc nhắc cuối tuần sang nhà cậu ấy ăn cơm, tôi bắt đầu tìm cách lảng tránh. Lý do đưa ra có rất nhiều: Tôi phải đi học lấy bằng TOEIC. Tôi bận đi dự sinh nhật một cô bạn thân, hoặc đơn giản hơn nữa tôi bị nhức đầu và chỉ muốn nằm im trong phòng.
Mẹ không hỏi han quá nhiều, chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt lo lắng. Dường như mẹ hiểu tôi chưa nói thật. Tất nhiên tôi không thể nói thẳng ra ba mẹ là một cách tình cờ, tôi đã biết bí mật gắn kết tôi và Long của cả hai gia đình.
Khi mới phát hiện ra điều đó, tôi đã lặng đi vì kinh ngạc. Rồi nỗi kinh ngạc chuyển sang tức giận. Sao người lớn lại có thể nghĩ và hành động như thế được nhỉ? Ở cái thế kỉ này mà còn có tình yêu sắp đặt được hay sao?Mọi người có quan tâm đến cảm xúc của tôi không? Và còn Long nữa, cậu ấy có lẽ cũng biết trước chuyện này từ lâu và xem tôi như một cô búp bê ngờ nghệch. Tất cả những phán đoán ấy khiến tôi luôn trong trạng thái bực bội, đôi khi như muốn phát điên.
Ở trường học quốc tế cảu tôi, từ đầu năm, các giờ âm nhạcvà nghệ thuật, chúng tôi được học cả bộ môn khiêu vũ. Chẳng ai tin nổi là những điệu nhảy cổ điển bỗng dưng khiến cả lớp tôi say mê.
Các điệu valse, rumba, slow hay tango được yêu thích đặc biệt. Trong dịp sinh nhật hay dịp prom, các cô bạn thường dẫn theo chàng trai của mình. Có thể là một cậu bạn cùng lớp. Cũng có thể là một chàng trai quen đâu đó. Một vài cô chưa tìm được partner thì dẫn theo thằng em trai của mình. Đơn giản là ai cũng cần người bạn nhảy cùng. Tôi thì không.


Đến dự tiệc, tôi mặc kiẻu trang phục đơn giản chứ không phải là bộ váy lấp lánh hay chiếc váy bó ôm sát gợi cảm. Trong khi các cô bạn xoay tròn, thể hiện những động tác độc đáo và khó, tôi ngồi trong góc, nhấm nháp cốc nước ngọt, lắng nghe tiếng nhạc.

Âm nhạc thật tuyệt. Bao giờ cũng thế, những bản nhạc khiêu vũ có giai điệu đẹp đẽ không thể tin được. Nhắm mắt lại, khung cảnh náo nhiệt xung quanh bỗng chốc mờ xa. Và trên cái nền không gian mềm xốp ấy. Là chú cừu đầu đàn trắng muốt đột nhiên hiện ra trên biển Địa Trung Hải lấp lánh nắng. Là chú cừu đầu đàn trắng muốt đột nhiên hiện ra trên một mỏm núi mùa xuân phủ rêu non. Là những bông hoa đỏ thắm và lấm tấm nước lay nhẹ khi ngừơi thợ săn bước qua, trong khoảng rừng mưa nhiệt đới. Là ánh nến vàng ấm áp được thắp lên trong ngôi nhà nhỏ, khi bão tuyết phủ kín đường làng,…
Chỉ cần ngồi im để tâm trí trôi bồng bềnh, đi lang thang theo các giai điệu như thế thôi, với tôi là tuyệt lắm rồi. Tôi chẳng cần có một ai khác để xoauy tròn, để phô diễm những bước nhảy. Tuy nhiên mọi người trong lớp bắt đầu bàn tán về tôi như một cô nàng khó ưa. Ngay cả cô giáo dạy nghệ thuật người Philipines cũng nhắc tôi nên mạnh dạn thể hiện mình qua các điệu nhảy.
Miễn cưỡng một chút, rồi tôi tìm được một người thích hợp. Cậu ta học lớp bên cạnh, tính khí sôi nổi và hơi bốc đồng, cậu ta khá thiện cảm với tôi. Dù chẳng thể tìm thấy điểm chung nào giưã hai người, nhưng tôi vẫn xem cậi ta như một sự lựa chọn hoàn hảo. Chúng tôi sẽ xuất hiện cùng nhau. Các cô bạn sẽ không cười nhaọ tôi nữa. Và quan trọng hơn hết, khi thấy người mới thường xuyên gọi điện thoại và đến nhà học cùng tô, ba mẹ sẽ hiểu ra, con gái mình giờ đây là một cô gái độc lập.
Thế nhưng, chỉ 2 thánhg thôi, giữa tôi và cậu ấy bắt đầu hiện ra các dấu hiệu rạn nứt. Không phải tại trên sàn nhảy, khi tôi thích các bản nhạc êm dịu thì cậu ta thích điệu nhảy sôi động. Không phải tính tôi thích yên tĩnh còn cậu ta thích pha trò, thu hút chú ý và gây shock. Chỉ đơn giản là tôi không có cảm xúc nào với cậu ta cả.
Khi tôi đề nghị chia tay, cậu ta ngạc nhiên tới mức như bị đóng băng, ấp úng:
-Mình có làm gì sai không?
Tôi lắc đầu thành thật:
-Không. Bạn không làm gì sai hết. Sai lầm thuộc về mình kia.
Mọi việc bỗng nhiên thay đổi theo chiều hướng bất lợi. Thay vì thoải mái, tôi rơi vào tình thế rối beng. Các bạn bàn tán về tôi với rât nhiều điều lạ lùng. Tôi cũng đoán ra cậu bạn cũ đã nhận xét về tôi bằng những lời thiếu thiện ý. Tôi tự rút ra một bài họcđáng giá. Tốt nhất đừng bao giờ liều lĩnh tạo ra mối quan hệ mà không xuất phát từ tình cảm thật.
Tôi tránh xa các chàng trai, tránh xa các buổi tụ tập bạn bè. Tất cả thời gian chỉ dành cho việc học. Có lẽ các cô bạn trong lớp đã nhận xét đúng. Tôi là một cô nàng lập dị.
Năm lớp 12 là một năm học căng thẳng. Tôi rất muốn đậu và một trường đại học danh tiếng, nếu giành được học bổng thì càng tốt. Ba mẹ khuyên tôi không nên tự tạo áp lức quá lớn cho mình. Thỉnh thoảng cuối tuần để thư giãn, tôi lại cùng ban mẹ đến nhà Long.
Thời gian và sự xa cách xoá nhoà sự bực dọc của năm trước. Không ai trong 2 gia đình nhắc tới lời hẹn ước ngày thơ ấu nữa. Giờ đây chúng tôi đã xem nhau như những ngừơi bạn, bình thảm trao đổi bài vở học hành. Cậu ấy cũng đang bù đầu học thi vào Bách Khoa.Nhưn g mỗi lần thấy tôi đến, câu jấy rời khỏi màn hình máy tính, quay lại nhìn, mỉm cười bằng ánh mắt đen sâu thẳm.
Có một lần, giúp tôi rủa chén, tay cậu ấy tình cờ chạm vào tay tôi trong bọt xà phòng, tôi rụt phắt lại. Cậu ấy cũng giật bắn. Hai đứa nhìn vào mắt nhau, bỗng cười phá lên. Theo đúng cách của những người bạn thân thiết. Khi thôi cười cậu ấy chợt hỏi:
- Dạo này An có nghe nhạc gì không?
Tôi hơi khựng lại rồi nói:
- Bận lắm chẳng nghe gì hết. Nhưng vẫn nhớ đến vài bài nhạc khiêu vũ nhẹ nhàng!
Cậu ấy ngạc nhiên hỏi:
- Nhạc khiêu vũ?
Tôi gật:
- Thỉnh thoảng thôi!
Kỳ thi đại học năm ấy, Long và tôi cùng thi đỗ. Ba mẹ đồng ý cho tôi đi học. Bận rộn sửa soạn cho chuyến đi, tôi quen béng mất ngày sinh nhật của mình. Sáng sớm chủ nhật, tôi vừa ngủ dậy, điện thoại của các bạn lớp cũ gọi đến, nhắc về cô bữa tiệc cô gái nào cũng tổ chức khi 18 tuổi. Tôi hỏi ý ba mẹ. Mẹ gật đầu ngay:
- Cứ mời bạn đến nhà tối nay. Xem như tiệc chia tay khi con lên đường luôn.
Tôi ngập ngừng:
-Các bạn lớp con rất thích khiêu vũ!.
Ba mỉm cừơi:
- Ba sẽ don dẹp mảnh vườn nhà mìn, va treo vài sợi dây đèn màu lên nhé!.
Tôi nghĩ khi chuẩn bị xong , sẽ mời Long. Nhưng mới đầu giờ trưa, cậu ấy đã đến chẳng cần ai nhắc. Cậu ấy giúp tôi trang trí khoảng vườn, xếp từng dãy bàn ghế để bày thức ăn. Căng bạt che sương và câu ấy còn giúp ba tôi mang ra vườn bộ máy nghe đĩa. Nhìn mồ hôi đọng trên trán cậu ấy, bỗng tôi nhớ ra những ngày thơ bé, khi mà cả 2 đứa chạy chơi, vô tư đùa giỡn. Bao nhiêu thời gian buồn vuui xa cách. Nhưng hơn tất cả những điều đó, là chúng tôi đã lặng lẽ lớn lên cùng nhau. Khi thay váy áo chuẩn bị đón khách, bỗng nhiên tô quay lại hỏi Long:
- An nên mặc màu gì Long nhỉ?
Câu ấy đáp ngay:
- Màu trắng!.
Các bạn kéo đến nhà thật đông. Các cô bạn ngạc nhiên, khen tôi xinh lạ trong chiếc váy rủ mềm voile trắng. Bữa tiệc đã xong, mọi nguời dọn bàn ghế. Chuẩn bị cho màn khiêu vũ. Long điều khiển máy nghe đĩa. Cậu ấy đã mang đến bộh đĩa nhạc dallroom chọn lọc. Như mọi lần, tôi cũng ngồi im dưới một tán cây, chăm chú xem các bạn trôt tài. Nhạc chuyển sang một bài Valse của Johanm Strauss. Long bỗng đứng lên, đưa tay cho tôi:
- Nhảy cùng mình nhé!
Các bạn lùi lại lúc tôi và Long ra sân. Tôi nhanh bước, xoay tròn. Bỗng có một nụ hôn đặt rất nhanh lên trán tôi. Tôi mở mắt. Cậu ấy nói khẽ, rất nhanh:
- Long rất buồn khi nghĩ lâu lắm tụi mình mới được gặp nhau, An àh!
Tôi nắm chặt bàn tay cậu ấy đang giữ tôi, và vì tôi chợt hiểu ra, đúng vào khoảnh khắc đó rằng: tôi đã yêu người bạn thân của mình, từ lúc bé thơ…




Được sửa bởi caykho_quachieu ngày Tue Jun 09, 2009 12:35 pm; sửa lần 1.


 

Ti`nh Ye^u De^'n Trong Nu. Ho^n Da~ Tu?`

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang


Mã nguồn phpBB2 Phiên bản 2.0
Copyright ©2010 - 2011, Forumotion - Rip by: Anh Đào.

Các câu hỏi thường gặp
CLB Trẻ 1806
Forumotion Phpbb2 - Rip by Anh Đào
© 2010 - 2011 Phát triển bởi admin và các thành viên trong Forum.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.
Forum được hiển thị tốt nhất trên hầu hết trình duyệt với độ phân giải 1024x768.
Câu Lạc Bộ Trẻ 1806 - Phường EaTam - TP>. Buôn Ma Thuột.
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất