"Where are you from?" Câu chào hỏi bằng tiếng Anh quen thuộc thốt ra từ cửa miệng em. "I come from...", em vẫn chưa biết anh đến từ đâu thì chợt tỉnh giấc. Ôi, có lẽ chứng chỉ tiếng Anh đã ám ảnh em cả trong giấc ngủ, em nghĩ thế. Vậy anh xuất hiện là như thế nào? Tình cờ..
Sáng dậy, em cố gắng giữ hình ảnh anh mờ nhạt trong giấc mơ đêm qua về anh, em sợ khi em rửa mặt và đánh răng rồi thì gương mặt anh cũng biến khỏi trí nhớ của em. Không sai, những giấc mơ chỉ là giấc mơ thôi, em đã quên mất em nằm mơ thấy gì khi mới gấp xong chăn nệm... Trí nhớ em không được tốt lắm...
Em không nghĩ giấc mơ mình lại quay về. Một đêm mùa hè oi bức cuối tháng tư, em lại thấy anh trong giấc mơ của mình. Gương mặt anh hiện rõ trước em. "Where're you from?" Anh cười. "I come from your mind". Em chưa kịp ghi nhớ xem anh đã cười đẹp như thế nào thì đã choàng dậy, và lau những giọt mồ hôi đang chảy tràn trên trán.
Lạ thay, em không quên gương mặt đã gặp trong giấc mơ, khi bắt gặp một nụ cười na ná anh ở đâu đó, em ngoảnh nhanh về phía đó, nhưng không phải gương mặt em đã thấy ít nhất 2 lần, tất cả chỉ trong giấc mơ.
Hôm đó, cuối tháng 7, tròn một năm em biết anh từ ngày em nằm mơ lần đầu tiên. Chiếc xe điện của em lướt nhanh qua con đường đầy hoa trâm vàng, tiếng phanh xe gấp gáp của em khi bắt gặp hình ảnh quen thuộc đang đứng ở trạm xe bus gần trường học. Phải anh không? Em chắc chắn chính là anh. Em không biết nói gì vì anh đang nhìn trân trân em, còn em như chết đứng trước mặt anh. "Hi, where're you from?" Sau câu hỏi ấy, em cười hết cỡ như đã quen biết anh từ khi nào rồi.
Một năm sau ngày em gặp anh, chúng ta đã trở thành bạn của nhau, và chắc chắn anh không biết đã có gì xảy ra với những giấc mơ của em có anh luôn hiện hữu. Em thầm nghĩ: Anh chắc chắn là sự thật, sự thật ở bên em hơn một năm qua. Và em bắt đầu để tình bạn của chúng ta đi chuyến tàu tìm đến sân ga tình yêu, thật tự nhiên như chính anh đến trong giấc mộng của em. Anh sẽ không bao giờ là cơn mơ, mãi mãi...
Đặng Uyên