Diễn đàn  Trang ChínhTrang Chính  Lịch  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  



 

Share | 

 

MO'N QUA`

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
MO'N QUA` I_icon_minitimeMon Jun 01, 2009 10:20 am

MO'N QUA` Thtx_01 MO'N QUA` Thtx_02 MO'N QUA` Thtx_03
MO'N QUA` Thtx_04 caykho_quachieu MO'N QUA` Thtx_06
MO'N QUA` Thtx_07 MO'N QUA` Thtx_08 MO'N QUA` Thtx_09
caykho_quachieu

Test
Test

 
Giới tính : Nữ
Tuổi : 32
Tổng số bài gửi : 491
TâmTrạng : MO'N QUA` Amused10

Bài gửiTiêu đề: MO'N QUA`

Ngay khi nhìn thấy An ở giữa các cô bạn lớp 12 bên trường kết nghĩa sang giao lưu trường chuyên chúng tôi trong hội trại ngày chủ nhật, tôi nghĩ ngay cô ấy là… của mình. Đúng là hơi điên, nhưng ý nghĩ đó rõ ràng đến mức tôi đến ngay trước An, hỏi chuyện một cách tự nhiên. Cô ấy cũng thế. Sau này, An nói với tôi, cô không thấy có gì bất thường khi tôi xuất hiện. Thậm chí, cũng chẳng hề nghic tôi có kinh nghiệm với các cô gái. Mà thật vậy, trước An, tôi chưa từng để ý đến ai.

Tôi rất tự hào về bạn gái mình. An cá tính một cách dễ thương, thông minh nhưng không để xung quanh phiền lòng vì cảm thấy bị xem là ngốc nghếch. Ở cạnh An, tôi thấy mình mạnh mẽ, có thể che chở cho cô. Và thú vị nhất, An gần như luôn hiểu những điều tôi đang nghĩ, dù tôi chưa hề nói ra. Ngừơi ta nói tình yêu đẹp thường mọc trên mảnh đất tình bạn. Chúng tôi ngược lại. Yêu nhau một thời gian, cả hai mới nhận ra người kia chính là người bạn tốt nhất mình đã tìm thấy. Không như là nỗi lo của ba mẹ về việc yêu sớm, chúng tôi cùng đậu vào đại học với số điểm cao.

Tôi học công nghệ sinh học, còn An theo đuổi ngành truyền thông. Giữa năm nhất, nhờ sự giúp đỡ từ một người bạn của mẹ, tôi tìm được cơ hội du học ở Bỉ. Tôi lao vào ôn luyện thêm, học tiếng Pháp và tập trung chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi.

Trước ngày tôi lên máy bay một tuần, tôi và cô ấy quyết định sẽ đi chơi sông nước miền Tây một chuyến trong ngày, bằng xe máy. Chiếc ghe du lịch chở chúng tôi luồn lách trong các con lạch rợp bóng dừa nước, vào vườn ăn trái cây và xem người ta làm kẹo dừa. Đến xế chiều, chúng tôi quay về thành phố. Đường không đông xe nên tôi chạy khá nhanh. Ra tới đường xa lộ bỗng tôi cảm thấy chóng mặt Bắt đầu chỉ là hình ảnh xung quanh hơi nhòe một chút. Mấy lần tôi suýt lạc tay lái. Rồi tất cả cứ mờ nhạt dần đi khi mưa rơi nặng hạt.” Để An cầm lái cho”- cô ấy đề nghị. Không đời naò tôi để cho cô ấy mệt nhọc, nhất là trong hoàn cảnh khó chịu. Gío thổi dữ dội, quyật vào hông xe từng chặp. Nứớc mưa làm cả hai run lạnh. Bụng tôi cú đau quặn lên từng cơn. Nhưng tôi vẫn cầm chắc tay lái gần ba tiếng đồng hồ như thế. Về tới trước cổng nhà An, thì tôi ngã lăn ra, bât tỉnh.

Tôi nhập viện. Sau một loạt chuẩn đóan và xét nghiệm, bác sĩ cho biết tôi bị ung thư ruột. “May mắn phát hiện sớm. Nếu mổ thì khả năng qua khỏi là 70%!”- bác sĩ nói ngắn gọn. Ba tôi vô cung căng thẳng còn mẹ gần như suy sụp. Chỉ có An bình tĩnh:”Vũ sẽ qua khỏi. Chắc chắn!”.Khi nằm trên xe đẩy vào phòng mổ, điều cuối cùng tôi nhìn thấy là đôi mắt cô ấy, đôi mắt chăm chú, nhìn tôi không rời.

Ba tháng sau cuộc phẫu thuật, tôi gần như ở yên một chỗ, tiếp tục theo dõi và điều trị. Thỉnh thoảng, tôi lại phải đi truyền máu và truyền đạm. Kế hoạch du học của tôi bị hoãn lại vo thời hạn. Nhưng đáng buồn hơn cả,là tôi nhận ra bao nhiêu sức lực kia đã mất sạch. Tôi trở thành một anh chàng oặt ẹo, yếu ớt và chỉ đáng nhận được sự thương hại. Không còn gì tồi tệ hơn!
Tôi chẳng muốn nghĩ hay làm gì nữa. Ngay cả việc An ở cạnh bên cũng khiến tôi khó chịu. Tôi thường xuyên cáu gắt, chỉ muốn được ở yên một mình trong phòng. Nhưng An vẫn đến, mang sách và đĩa nhạc cho tôi. Một lần tôi chán ghét ném mạnh xuống sàn những thứ cô ấy mang đến, An bỗng quát lên:” Vũ biết không, An ghét những người tự thương xót mình!”. Tôi lặng đi, quay mặt vào tường khóc. Khi bình tĩnh trở lại, tôi chợt hiểu, đã đến lúc cần phỉa thay đổi.

Tôi đã vượt qua cơn trầm cảm mà nhiều người gặp phải giai đoạn hậu phẫu. An luôn ở bên cạnh tôi, lúc vui, lúc giận dữ. Mãi sau này, tôi mới hiểu, cảm xúc của cô ấy đã chi phối tôi, kéo tôi ra khỏi trạng thái trầm uất và tuyệt vọng.

Cuối cùng thỉ tôi cũng tìm được học bổng mới để du học. Trong bữa tiệc chia tay gia đình, ba tôi bỗng nói:” Con giờ đây đã mạnh mẽ hơn trước, là nhờ một món quà!”. Tôi rất ngạc nhiên. Ba tôi nói tiếp:”Ba nghic thế, bởi máu của An đang chảy trong con”!. Mẹ tôi nhìn sang cô ấy, đôi mắt ấm áp:”Khi cháu tiếp máu cho Vũ, cháu đã cho nó nhiều hơn thế, con gái ạ!”. Bàn tay chúng tôi đan vào nhau,dưới khăn bàn, siêt chặt…



 

MO'N QUA`

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang


Mã nguồn phpBB2 Phiên bản 2.0
Copyright ©2010 - 2011, Forumotion - Rip by: Anh Đào.

Các câu hỏi thường gặp
CLB Trẻ 1806
Forumotion Phpbb2 - Rip by Anh Đào
© 2010 - 2011 Phát triển bởi admin và các thành viên trong Forum.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.
Forum được hiển thị tốt nhất trên hầu hết trình duyệt với độ phân giải 1024x768.
Câu Lạc Bộ Trẻ 1806 - Phường EaTam - TP>. Buôn Ma Thuột.
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất