-Không!Hân, chị nói thật đấy, em có béo đâu!-chị tôi nói như vậy .
Đó là là ngày đầu tiên tôi nhận công việc part-time ở một công ty chuyên về chăn sóc cây cỏ. Và tôi đang rất lo lắng.
-Chị có chắc không đấy?-Tôi quay nghiêng người trước gương và cố…thót bụng lại.Chắc là chị tôi nói dối để an ủi tôi. Tôi cảm thấy cái váy của mình chật ních.
Lạ một cái là trong nhà tôi ai cũng mảnh mai, riêng tôi luôn bị ám ảnh bời trọng lượng của mình. Tôi đã ăn kiêng suốt những năm tuổi teen, rồi vào đại học. Rất nhiều nho và súp bắp cải giữ cho tôi không bị tăng cân- nhưng tôi lại muốn mình được gầy cơ!
Và giờ đây, chỉ sau vài tháng nghỉ hè ăn uống thả phanh, tôi lại lâm vào tình trạng chớ trêu:Bắt đầu công việc làm thêm mà cảm thấy mình như một con lật đật!
***
Ngay khi bước chân vào công ty, sếp đã giao cho tôi nhiệm vụ đầu tiên:
-Đây Hân, em hãy đem những mảnh giấy này vào kho hàng và xếp thứ tự theo tên. Mỗi chuyên viên đều có một ô riêng có ghi tên mình trong khu vực để thư đấy.
Chị ấy mỉm cười khích lệ tôi rồi chúi vào đánh máy.
Ngay khi mở của kho hàng, tôi đã đứng sững lại. Đúng trước mặt tôi là một anh chàng đẹp trai nhất mà tôi từng nhìn thấy. Anh ấy cao, tóc vang nhạt và trông khỏe mạnh, tay thoăn thoắt phân loại một số mảnh giấy gì đó.
Tôi gật đầu, lắp bắp câu chào. Và ngay lặp tức , tôi cảm thấy chúng tôi sinh ra…để dành cho nhau.
Khi quay lại văn phòng, tôi hỏi ngay chị thư ký:
-Anh chàng tóc vàng nhạt cao lớn làm việc trong kho hàng là ai thế ạ?
-Đó là Đạt!-chị ấy đáp.
Kể từ đó, tôi xung phong nhận công việc phân loại tên các chuyên viên cây cỏ và đủ thứ việc vụn vặt khác, chỉ cần có bao gồm phần” đi qua kho hàng”, để có thể nhìn thấy Đạt.
Vầ tất nhiên, nếu Đạt cũng nhìn thấy tôi thì tôi mong mình trông phải thật đẹp, đẹp nhất có thể. Thế là sáng nào, tôi cũng đậy từ lúc bình minh, cố tìm cách dấu đi chỗ”trọng lựong thừa của mình. Tôi chọn những bộ váy tối màu, quàng thêm chiếc khăn rực rỡ ở cổ, với ý nghĩ là “ ai đó” chú ý đến …cái khăn mà quên nhìn… vào vong hai của mình…
Và rồi một hôm, Đạt lại gần tôi trong khi tôi đang xếp giấy vào những ô ghi tên trong khu để thư.
-Này, Hân, tối thứ 6 này em có bânj không?-Đạt mỉm cười, làm gương mặt anh ấy trông như một cậu bé nghịch ngợm. Trời đất, anh chàng đẹp trai này muốn hẹn hò với tôi?
-Em.. không chắc..-Tôi hết sức để ra vẻ lãnh đạm-Hình như anh… anh có… bạn gái rồi thì phải?
-Ai nói với em như vậy?-Đạt nghiêm giọng.
-Thế thì..- tôi ngập ngừng, hi vongj Đạt không nghe thấy được tiếng tim tôi đang đạp thình thịch.
-Em đừng căng thẳng quá- Đạt nói
- Chỉ là ăn hamburger và đi xem phim thôi mà.
- Thôi được- Tôi đáp, bắt đầu thấy hoa mắt- nghe cũng ổn đấy…
Chúng tôi đi chơi với nhau rất vui, và Đạt còn mời tôi đi xem lần nữa. Rồi lầm nữa, sau mỗi lần hẹn hò, chúng tôi càng hiểu nhau hơn, và chính thức trở thành một cặp.Tôi thích thú với tình yêu mới mẻ mày đến mức quên béng mất việc.. giảm cân.
Khoảng hơn một tháng sau, Đạt đến gặp gia đình tôi.Hôm đó tình cờ lại là ngày chị tôi chuẩn bị đi chơi với bạn trai. Trông chị ấy xinh như một công chúa tuyệt đẹp khi chị ấy từ trên gác xuống, diện bộ váy lụa màu hồng có nhiều nép gấp cầu kì, và mái tóc đen óng mượt của chị ấy để xõa xuống vai. Tôi nhìn Đạt anh ấy rõ ràng đã nhìn theo khi chị tôi bước ra cửa.
Tôi nhìn theo người chị gái mảnh dẻ và xinh đẹp của mình và chỉ muốn độn thổ. Bây giờ thì Đạt sẽ thấy rằng chẳng có gì hay ho ở một cô gái chút chít như tôi.
Tôi cố dán một nụ cười lên mặt mình để chào chị ấy. Sau đó, tôi ném mình xuống ghế sofa, ngồi thừ ra, và chẳng hiểu sao tối thấy mắt mình cứ uớt.
-Nào, nào, có chuyện gì thế này?-Đạt ngồi cạnh tôi- Sao em lại khóc thế?
-Em..em..quáaa mập- tôi chùi mắt- Tại sao anh lại chọn em? Rõ ràng anh chẳng thích một người trông béo ú như em. Lẽ ra anh phải chọn một cô gái như chị em mới phải- tôi bắt đầu thổn thức.
-Hân à- Đạt cố nhìn vào mắt tôi- chị em rất xinh đẹp.Nhưng đó là tất cả những gì anh biết về chị ấy.Hơn nữa, có lẽ chị ấy không phải là mẫu người dành cho anh. Chỉ em mới chính là mẫu người anh dành cho anh. Chỉ em mới chính là mẫu người đó, và anh thấy em cũng rất xinh đẹp.
-Nhưng em phải giảm câaaaan. Em thấy mình quá mập, quá xấuuu. Em không biết anh thích em ở cái gì nữa- lúc đó, dường như tất cả những nỗi tủi thân về một vóc dáng trong trĩnh giữa một gia đình mảnh dẻ và xinh đẹp bỗng ập đến một lúc, khiến tôi càng khóc dữ hơn.
- Anh không muốn nghe em tự gọi mình là quá mập và quá xấu thêm một lần nào nữa- Đạt nói-Không ai được phép nói như thế về cô gái mà anh yêu thương.Anh yêu em vì em chính là em, thế thôi.
Và Đạt hôn lên trán tôi.Đó là khoảnh khắc tôi biết chúng tôi thực sự sinh ra là để dành cho nhau.
Tình yêu có một điều luật giản dị như thế, bạn cần phải tôn trọng và yêu quý cô gái nà “ người ấy” yêu thương.