| Chuyến bay rời thành phố sương mù bị trễ giờ. Anh tần ngần nơi sân bay vắng người, một chút hơi lạnh, một chút khắc khoải mơ hồ thoáng qua. Dường như anh vẫn còn quên một điều gì, vẫn chưa thật sẵn sàng rời xa nơi này vậy. Kiểm lại, bao nhiêu thứ linh tinh lèn chặt vali rồi. Còn thiếu thứ gì mà linh cảm mắc anh vẫn đang quên?
Ngang qua một quầy hàng, anh thảng thốt nhận ra thứ mình đã không nhớ. Không nhớ, hay do lòng anh đã cố xếp nó vào một ngăn riêng biệt? Bởi lẽ, chuyến đi này rất khác những chuyến đi xưa. Dù Đà Lạt vẫn chào đón anh như đón một người quen cũ, anh vẫn nhói long khi biết, đã chẳng còn ai chờ mong mình về, với món quà búp bê len
Ngày trước, mỗi lần biết anh đi công tác vùng cao, em lại dặn anh nhớ mang về cho em một búp bê nhỏ. Búp bê bằng len, mềm mại, đơn giản và đáng yêu. Búp bê đến từ một nơi dành cho những người yêu nhau, hạnh phúc bên nhau. Có búp bê len, anh thấy mình yêu Đà Lạt thật nhiều. Những đợt công tác đó anh chỉ đi một mình, lạc long giữa bao đôi lứa nhưng lòng anh vẫn ấm áp. Bởi anh mang theo sự quan tâm ân cần và cả nỗi ngóng trông của em
Ban đầu, anh hơi ngạc nhiên khi em, một cô gái giữa thời buổi hiện đại này lại ưa thích búp bê, mà phải là búp bê len. Em thường háo hức săm soi những cô búp bê nhỏ, nét mặt rạng rỡ như bé con được quà.Và anh, những lúc đó luôn cảm thấy long mình mềm lại, bình yên và trẻ ra thật nhiều
Mỗi chuyến đi, anh đều chọn cho em vài cô búp bê bằng len xinh đẹp. Đôi lúc xong việc, lang thang một mình ở thành phố tình yêu tìm búp bê len cho em, anh cảm giác như đang có em bên anh. Anh tự hỏi, tại sao không là những cô búp bê nổi tiếng, đắt tiền , kiêu kỳ, mà lại là búp bê len, hỡi cô gái anh yêu?
Một lần, cuộc mưu sinh buộc anh phải xa em khá lâu. Anh tự nhủ lần này sẽ mang về cho em một bủp bê len thật đặc biệt. Anh đã vui mừng xiết bao khi tìm được một búp bê len lộng lẫy. Dường như là búp bê cô dâu, với bộ áo trắng muốt xòe rộng với những đường len khéo léo
Nhưng có ai ngờ đâu, chưa kịp trao cô búp bê lộng lẫy thì em đã lặng lẽ rời xa anh vĩnh viễn. Anh chỉ còn có thể tự trách mình đã quá vô tâm, chằng biết thời gian còn lại của em thật ít ỏi. Anh tiếc mình đã chưa làm được gì cho em, ngoài việc mang về những búp bê len
Đã lâu lắm rồi anh không lên Đà Lạt, tưởng như món quà búp bê len đã tạm ngủ yên. Nỗi nhớ về em giờ cũng đã dịu lại. Vậy mà hôm nay, anh lại bất chợt mua thêm một con búp bê bằng len, rồi tự hỏi, ở nơi nào đó, em có còn yêu búp bê len? | |